Tổng cộng : 57Chương 1 Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (1)
Lúc Hứa Ôn Kiều sống lại, cả người rùng mình vì bị ngâm trong nước quá lâu. Hôm nay là sinh nhật thứ
readmore Chương 2 Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (2)
Hứa Ôn Kiều vừa đóng cửa lại đã ngồi bệt trên nền đất, nước đọng trên người vẫn còn đang nhỏ xuống t
readmore Chương 3 Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (3)
“Ấy, con không làm gì cả, mẹ đừng nhìn con.” Hứa Ôn Kiều vừa xua tay, vừa giải thích. “Khi nãy con kh
readmore Chương 4 Phá sản (1)
Hứa Thịnh lặng yên không lên tiếng. Hai người cứ thế lâm vào trầm tư. Hứa Ôn Kiều của lúc này vẫn cò
readmore Chương 5 Phá sản (2)
Trương Thư Văn ở bên cạnh đã kết được một vòng hoa nhỏ, có hoa hồng, có hoa tra nhìn rất thích mắt. “
readmore Chương 6 Phá sản (3)
An Tuệ cũng không phải dạng vừa, cười mãn nguyện đáp trả: “Tin tức đã bay khắp thành phố Quý Tính rồ
readmore Chương 7 Nước biển có màu xanh, nhưng trong mắt chỉ có màu máu (1)
Hứa Ôn Kiều đã nghỉ học, bản tính của tiểu thư khuê các đã sớm ăn sâu vào máu, cô không muốn đến trư
readmore Chương 8 Nước biển có màu xanh, nhưng trong mắt chỉ có màu máu (2)
Chỗ bọn họ đang đứng có mấy thùng container lớn, muốn trèo lên cũng phải mượn lực lớn mới lên được.
readmore Chương 9 Hứa Ôn Kiều không muốn gặp ai cả (1)
Hứa Ôn Kiều nghĩ tới đây bèn rùng mình, cơ thể cũng vì lạnh mà run lên. Cô sống lại vào khoảng thời
readmore Chương 10 Hứa Ôn Kiều không muốn gặp ai cả (2)
Trần Kính Hoa nghe vậy cũng không bớt giận, khuôn mặt vẫn cứ đỏ au, nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng
readmore Chương 11 Đội an ninh tới kiểm tra (1)
Hứa ôn Kiều thấy tóc đã khô hơn phân nửa mới định tắt máy, ngả lưng xuống giường. Rèm cửa bốn phía đ
readmore Chương 12 Đội an ninh tới kiểm tra (2)
“Không thì anh chỉ cần mở hé cửa, chúng tối nhìn qua một chút, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng tới
readmore Chương 13 Người ngồi trên eo, dao kề bên cổ (1)
Hắn đã ẩn náu ở trong căn phòng này được sáu tiếng rồi, ấn tượng duy nhất đối với cô gái đang say gi
readmore Chương 14 Người ngồi trên eo, dao kề bên cổ (2)
Đối phương nhận ra hắn đang dần suy yếu cũng chớp lấy cơ hội, một đòn đánh gục. Cả hai vật lộn, hắn
readmore Chương 15 Anh nợ tôi ba cái mạng (1)
Hắn không rõ đã bao lâu rồi hắn mới lại cầu xin một người. Nhưng với Hứa Ôn Kiều, lời cầu xin này ch
readmore Chương 16 Anh nợ tôi ba cái mạng (2)
Hứa Ôn Kiều chỉ cười, sau đó lục tìm kim chỉ trong túi nhỏ của mình. Vốn dĩ không có thói quen đó, n
readmore Chương 17 Vệ sĩ Chu Nghị Hàm (1)
Nghĩ tới đây, một luồng sức mạnh bên trong thôi thúc hắn phải thức tỉnh. Dù còn sống hay đã chết, hắ
readmore Chương 18 Vệ sĩ Chu Nghị Hàm (2)
Hứa Ôn Kiều không chọc hắn nữa, nhưng cũng không giải thích về câu nói của mình, nửa đùa nửa thật nó
readmore Chương 19 Con yêu của mẹ (1)
Gã vỗ vai tên đàn em đnag đi bên cạnh, hất cằm ra hiệu kiểm tra. Tên kia cũng gật đầu, bước lên trướ
readmore Chương 20 Con yêu mẹ (2)
Gã đàn ông nhìn cái tên ‘Chu Nghị Hàm’ và tên công ty vệ sĩ ở trên ngực áo, cắn răng đăm chiêu. Dù k
readmore Chương 21 Thẩm Xuân Giang (1)
Hứa Ôn Kiều bắt đầu cuộc sống đi học cấp ba của chính mình. Cô mặc đồng phục đã được là phẳng không
readmore Chương 22 Thẩm Xuân Giang (2)
Vì vậy sau khi Lưu Tấn dứt lời, cô thành thật nói: “Em xin lỗi thầy, về sau em sẽ rút kinh nghiệm.” L
readmore Chương 23 Cháu không quen anh ta
Năm mười lăm tuổi, Thẩm Xuân Phiên thường xuyên ra ngoài ở, lần lâu nhất kéo dài ba tháng, suốt thời
readmore Chương 24 Sinh nhật của Mẫn Hoa (1)
Trên tầng ba có một dãy dài đủ các loại phòng to nhỏ, chỉ cần khách có tiền, tới đây bọn họ đều có t
readmore Chương 25 Sinh nhật của Mẫn Hoa (2)
Hứa Ôn Kiều vừa nói xong, Trương Thư Văn đã thảng thốt: “Không phải chứ, cậu quên Mẫn Hoa rồi à?” Ngh
readmore Chương 26 Phố đèn đỏ (1)
Xe băng băng chạy về khu phức hợp phía bắc của thành phố, uốn quanh dòng người tấp nập tiến vào con
readmore Chương 27 Phố đèn đỏ (2)
Hai người bọn họ bỏ chạy thục mạng, thông qua hẻm nhỏ chậy chội, thứ bùn đất ban nãy còn khiến họ gh
readmore Chương 28 Không phải đi lên, mà là đi xuống (1)
Thẩm Xuân Giang nghe xong cũng cười cười, mặc kệ gã ta nịnh hót mình, chỉ có kẻ ngu mới ra đời mới t
readmore Chương 29 Không phải đi lên, mà là đi xuống (2)
Việc Thẩm Xuân Giang thỉnh thoảng thích bao bạn của anh tới đây chơi đã không còn là chuyện xa lạ. N
readmore Chương 30 Không phải đi lên, mà là đi xuống (3)
“Bình tĩnh, từ bây giờ tớ là Ninh Lộ Tuyết, cậu chính là Mạn Nhu, nhớ chưa?” Trương Thư Văn khẽ gật đ
readmore Chương 31 Người của cậu Thẩm (1)
Vừa dứt lời, tấm kính thủy tinh dưới chân dần được hạ thấp, đưa bọn họ xuống, sau khi mặt kính khớp
readmore Chương 32 Người của cậu Thẩm (2)
“Xin lỗi, thực sự là vì chúng tôi đợi bạn tới, không có ý làm mọi người mất vui.” Hứa Ôn Kiều lại nó
readmore Chương 33 Người của cậu Thẩm (3)
Nhưng chuyện khiếp sợ hơn chính là, cô gái ấy còn chạy tới trước mặt anh, sau đó ôm chặt lấy eo anh,
readmore Chương 34 Bạn gái, hẹn mai gặp lại! (1)
Chắc chắn là đùa bỡn cậu ta rồi. Tư Thu len lén nhìn hai người phía sau, khuôn mặt chẳng có gì đặc b
readmore Chương 35 Bạn gái, hẹn mai gặp lại! (2)
Gã khẽ gật, bước lên một bước muốn động thủ. Tư Thu lập tức đứng lên trước, chắn gã ta lại: “Muốn làm
readmore Chương 36 Bạn gái, hẹn mai gặp lại! (3)
Hứa Ôn Kiều nhíu mày, biết rõ anh đang hỏi mình có đánh lại được ba người đàn ông kia không? Xem ra
readmore Chương 37 Trả ân tình (1)
Tối đó, lúc Hứa Ôn Kiều trở về nhà, bố mẹ Hứa vẫn đang ngồi chờ cô ở sô pha, cũng may vệ sĩ còn chưa
readmore Chương 38 Trả ân tình (2)
“Tôi nợ anh, đương nhiên sẽ trả.” Hứa Ôn Kiểu không gợn sóng trả lời. “Ồ, trả thế nào?” Thẩm Xuân Gia
readmore Chương 39 Trả ân tình (3)
Buổi chiều được tan sớm, vừa kết thúc hội nghị là học sinh đã có thể về nhà. Hứa Ôn Kiều tranh thủ t
readmore Chương 40 Quán bar Lạc An_ Quỳ xuống xin lỗi (1)
Đúng là thứ mất nết, gặp người lớn còn không biết chào, suy cho cùng cũng là con của Hứa Thịnh, ông
readmore Chương 41 Quán bar Lạc An _ Quỳ xuống xin lỗi (2)
“À… ừ… bố sẽ cẩn thận.” Tấm lưng rộng cứng đờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy Hứa Ôn Kiều nói muốn đi uố
readmore Chương 42 Cục than đen xì này là ai? (1)
Hứa Ôn Kiều không nhúc nhích, lạnh nhạt nói: “Đúng là do tôi không phải vì va phải mọi người, tôi cũ
readmore Chương 43 Cục than đen xì này là ai? (2)
Nhưng dường như hắn đã quá đề cao sự nhẫn nại của Lân Bắc Thành, còn chưa đợi hắn nói tiếp, Lân Bắc
readmore Chương 44 Cứu bạn gái của anh (1)
Hứa Ôn Kiều vẫn chưa cắt đứt được sợi dây vải trên cổ tay, mắt thấy đám người kia đang xông tới đây
readmore Chương 45 Cứu bạn gái của anh (2)
“Tất nhiên là phải đồng ý, Thẩm Xuân Giang còn chịu ngồi thương lượng với gã à?” Tiếng nói chuyện ngà
readmore Chương 46 Cứu bạn gái của anh (3)
“Thẩm Xuân Giang! Cứu bạn gái của anh đi!” Hứa Ôn Kiều dùng hết sức bình sinh hét lên. Với cái âm lư
readmore Chương 47 Món nợ (1)
Đường đất lầy lội bùn, thỉnh thoảng xe mất ma sát sẽ không thể giữ cân bằng, bánh xe trơn trượt trượ
readmore Chương 48 Món nợ (2)
“Tôi sẽ lấy nó.” Hứa Ôn Kiều nói một câu như thế. Mặc dù đã lường trước kết quả sẽ là như vậy, nhưng
readmore Chương 49 Món nợ (3)
Đèn pha trắng chiếu rọi tới, vừa hay có thể soi sáng gương mặt nhem nhuốc bùn đất hòa quyền cùng lớp
readmore Chương 50 Đại diện tiêu biểu cho trường học (1)
“Về luôn!” Thẩm Xuân Giang lạnh nhạt trả lời, vừa nhận lấy khăn ướt do Tư Thu đưa qua. “Hơn nữa… cô g
readmore Chương 51 Địa diện tiêu biểu cho trường học (2)
"Vậy được, anh nghe lời bạn gái." Thấy Thẩm Xuân Giang không có ý định xuống xe, Hứa Ôn Kiều cũng lườ
readmore Chương 52 Đại diện tiêu biểu cho trường học (3)
Nói tới đây, cả lớp đều ồ lên phấn khởi. Phải nói bọn họ nghe tới lễ hội trao hoa đã nhiều nhưng dườ
readmore Chương 53 Giỏi lắm, bé con! (1)
Nhà của Trương Thư Văn nằm trong một khu chung cư cho nhà giàu chứ không nằm biệt lập như nhà của Hứ
readmore Chương 54 Giỏi lắm, bé con! (2)
Thẩm Xuân Giang không hề có ý định ngăn cô lại, anh đứng ở cửa phòng ngủ, còn rất hưởng thụ dáng vẻ
readmore Chương 55 Giỏi lắm, bé con! (3)
Nhìn đám đất đã trụi lủi cỏ ở trước mặt, Hứa Ôn Kiều thầm mặc niệm cho chúng nó, chúng mày xui lắm m
readmore Chương 56 Cô cướp bạn trai của tôi (1)
Thực ra Hứa Ôn Kiều cũng không hiểu vì sao mình lại chủ động làm những chuyện như vậy, có lẽ là vì T
readmore Chương 57 Cô cướp bạn trai của tôi (2)
“Tớ không sao, nhưng mà tài liệu cho cậu…” Đó đều là những tài liệu được cô ấy sưu tầm lại, ghi chép
readmore
hay lắm nha
4d
0rất hay và í nghĩa
6d
0Tui cần phần tiếp theoo
14d
0Hay hay hay
16d
0hay
28d
0nó rất hay và tuyệt vời luôn
10/04
0rất hay
24/03
0hay
21/03
0hay
17/03
0hay
14/03
0