Ánh đèn pin từ điện thoại của Fortune run rẩy quét qua những góc tối của căn nhà. Mỗi khi luồng sáng đi qua, những bóng đen trên vách gỗ lại nhảy múa như những thực thể sống đang rình rập. "Mọi người, nhìn này." – Marry khẽ gọi, giọng em nhỏ đến mức chỉ đủ cho ba đứa nghe thấy. Ở góc căn phòng, dưới lớp bụi dày đặc, là một dãy những chiếc ba lô du lịch nằm xếp hàng ngay ngắn. Nhưng khi Fortune tiến lại gần, chúng tôi đều rùng mình. Những chiếc ba lô không hề cũ theo kiểu tự nhiên; chúng bị xé toạc bởi những đường cắt ngọt lịm, vật dụng bên trong vương vãi khắp sàn: những chiếc máy ảnh vỡ nát, những đôi giày leo núi lẻ loi và cả những tấm bản đồ Yên Tử đã bị gạch xóa bằng một loại mực đỏ sẫm đáng sợ. "Có người đã ở đây trước chúng ta... và họ không rời đi một cách bình thường." – Fortune nhận định, gương mặt cậu ấy căng ra dưới ánh đèn yếu ớt. Cậu ấy nhặt lên một chiếc hộp thiếc nhỏ nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Khi bật nắp, một mùi thơm ngậy của thịt hầm bốc lên. Giữa lúc bụng đang đói cồn cào sau một buổi chiều kiệt sức, mùi hương này giống như một loại thuốc độc dẫn dụ. "Đồ hộp? Vẫn còn mới?" – Tôi ngạc nhiên. Fortune dùng con dao xếp cạy nắp. Ba đứa chia nhau từng miếng thịt một cách vội vã. Cái cảm giác thức ăn tràn xuống thực quản là thứ duy nhất giúp chúng tôi tin rằng mình vẫn đang ở trong thực tại, chứ không phải một cơn ác mộng. Thế nhưng, khi vừa ăn xong miếng cuối cùng, Marry bỗng nhiên khựng lại. Em nhặt một cuốn sổ tay nhỏ bìa da nằm khuất sau chân bàn. "Chị Julia, nhìn này... tiếng Anh?" Marry lật từng trang giấy. Con bé vốn giỏi ngoại ngữ, nhưng lúc này đôi mắt em mở to, môi run rẩy dịch từng chữ: "Ngày thứ nhất: Bầu trời đã chết. Chúng tôi lạc vào vùng đá đen. Đừng tin vào bất cứ ai... ngay cả chính mình. Quy tắc số 1: Nếu nghe thấy tiếng gọi từ rừng, tuyệt đối không được quay đầu lại..." Trang giấy cuối cùng bị xé dở, để lại một vết máu khô đen kịt loang lổ trên những dòng chữ viết vội. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. "Tiếng gọi từ rừng" là cái gì? Cạch... Cạch... Tiếng động vang lên từ ngay dưới chân chúng tôi. Không phải tiếng chuột chạy, mà là tiếng kim loại va chạm vào nhau lách cách, đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy gỉ sét. "Suỵt!" – Fortune ra hiệu. Cả ba đóng băng tại chỗ. Từ những khe hở giữa các tấm ván sàn gỗ mục nát, một làn sương đen mờ ảo bắt đầu len lỏi lên, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và mùi sắt gỉ nồng nặc. Dưới gầm sàn, một đôi mắt vàng rực đột ngột mở ra. Nó không có đồng tử, chỉ là hai khối cầu phát sáng đầy hận thù đang nhìn xuyên qua kẽ ván ngay vị trí tôi đang đứng. "Lùi lại mau!" – Fortune hét lên, cậu ấy chụp lấy tay tôi kéo mạnh về phía sau ngay khi một bàn tay gầy guộc, lớp da xám xịt như xác chết thò lên từ kẽ sàn, móng tay sắc lẹm cào vào không trung nơi tôi vừa đứng. Cùng lúc đó, từ phía cửa sau – nơi dẫn thẳng vào rừng đá đen – một giọng nói mỏng manh như tiếng gió rít qua khe cửa bỗng vang lên. Nó nghe quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại: "Julia... con ở đâu? Mẹ đây... lại đây với mẹ..." "Mẹ?" – Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi biết mẹ đang ở nhà, cách đây hàng trăm cây số, nhưng giọng nói đó, âm điệu đó... nó thật đến mức tôi vô thức bước về phía cửa. "Julia! Tỉnh lại đi!" – Fortune quát lớn, cậu ấy dùng cả hai tay giữ chặt vai tôi, lắc mạnh – "Đó không phải mẹ cậu! Nhìn vào cuốn sổ đi! Đừng quay đầu lại!" Bên ngoài, bầu trời đỏ quạch bỗng chốc tối sầm lại. Tiếng gào thét của gió hòa cùng tiếng kim loại va chạm dưới gầm sàn tạo thành một bản giao hưởng tử thần. Cánh cửa gỗ phía sau bắt đầu rung lên bần bật dưới sức ép của một thứ gì đó to lớn đang muốn tràn vào... Cánh cửa sau rung lên bần bật như thể có một gã khổng lồ đang dùng cả cơ thể để đâm sầm vào đó. Những thanh gỗ mục nát kêu răng rắc, bụi trần nhà rơi xuống bám đầy tóc tai chúng tôi. "Fortune! Cửa không chịu nổi đâu!" – Tôi hét lên, tay quờ quạng tìm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí. Fortune không chần chừ, cậu ấy đạp văng chiếc bàn gỗ cũ kỹ để chặn thêm vào cánh cửa, rồi quay sang nắm chặt tay tôi và Marry. "Nhìn kìa, gầm sàn không chỉ có mắt. Chúng nó đang trồi lên!" Dưới ánh đèn pin chao đảo, tôi kinh hoàng thấy những ngón tay gầy guộc, xám xịt bắt đầu lách qua kẽ ván sàn. Không phải một, mà là hàng chục bàn tay đang cào cấu, tìm cách kéo sập cả hệ thống sàn nhà mục nát. Một cái đầu với mái tóc bết dính và đôi mắt vàng rực nhô lên, miệng phát ra tiếng khè khè như rắn. "Chạy! Đường cửa sổ!" – Fortune ra lệnh. Cậu ấy dùng chiếc balo nặng nề đập nát những song gỗ cửa sổ vốn đã mục. Fortune nhảy ra trước, rồi nhanh chóng quay lại đỡ Marry và tôi. Giây phút đôi chân tôi chạm xuống mặt đất bên ngoài, một luồng khí lạnh buốt giá xộc thẳng vào phổi. Nhưng bên ngoài không còn là sườn núi Yên Tử mà chúng tôi biết. Trước mắt chúng tôi là một con đường mòn xám xịt, dẫn thẳng vào một cánh rừng kỳ quái với những cột đá đen kịt cao vút, hình thù vặn vẹo như những ngón tay quỷ đang chỉ thẳng lên bầu trời đỏ bầm. Sương mù ở đây không còn là sương nữa, nó đặc quánh như khói, che khuất tầm nhìn quá ba mét. "Đừng quay đầu lại, cứ nhìn thẳng mà chạy!" – Fortune gầm lên khi tiếng đổ nát của ngôi nhà gỗ vang lên phía sau. Chúng tôi chạy như chưa bao giờ được chạy. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng bước chân nện thình thịch trên mặt đất khô khốc. Từ trong rừng đá đen, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, lúc xa lúc gần, gọi tên từng đứa một. "Julia... đợi anh với..." – Một giọng nói nghe giống hệt anh họ tôi vang lên ngay sát vành tai. "Marry... về ăn cơm thôi em..." Tôi cảm thấy Marry run bắn lên, con bé định khựng lại nhưng Fortune đã kịp thời xốc nách em ấy lên. "Đừng nghe! Tất cả là giả dối thôi!" Chạy được một quãng, khi phổi tôi tưởng như sắp nổ tung, chúng tôi vấp phải một rào chắn bằng thép gai đã gỉ sét. Phía sau rào chắn là một trạm gác nhỏ, ánh sáng từ một chiếc đèn dầu leo lét hắt ra từ bên trong. "Vào đó! Mau lên!" Chúng tôi lách qua khe hở của hàng rào thép gai, da thịt bị cào xước đau nhói nhưng chẳng đứa nào dám dừng lại. Vừa lao vào trong trạm gác, Fortune lập tức khóa trái cửa sắt. Lúc này, trong không gian chật hẹp của trạm gác, chúng tôi mới hoàn toàn kiệt sức mà đổ sụp xuống sàn. Marry òa khóc nức nở, còn Fortune thì gục đầu vào đầu gối, vai run lên vì quá tải. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, những vết xước đang rỉ máu, nhưng lạ thay, máu không có màu đỏ tươi mà lại mang sắc tím sẫm kỳ quái. "Mọi người..." – Tôi thều thào, giơ bàn tay ra – "Nhìn này... chúng ta thực sự... không còn ở nhà nữa rồi." Trong góc tối của trạm gác, một bóng người đang ngồi im lìm từ bao giờ bỗng khẽ động đậy. Một đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chúng tôi, kèm theo tiếng lách cách của một chiếc bật lửa Zippo. "Chào mừng đến với vùng đất của những kẻ bị lãng quên." Một giọng nữ trầm, lạnh lùng vang lên. Ánh lửa từ chiếc bật lửa lóe sáng, soi rõ gương mặt của một cô gái với mái tóc ngắn cá tính và một vết sẹo nhỏ trên lông mày. Cô ấy đang cầm một khẩu súng ngắn, nhưng nòng súng không chĩa vào chúng tôi mà đang hướng về phía cửa sổ, nơi những bóng đen đang tụ tập.
quá hay luôn truyện này tôi cho 10 điểm
3d
0hay
4d
0hay tuyệt vời luôn , đọc rất là cuốn
4d
0View All