Sau khi nam tử kia rời khỏi hiên phòng, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Thẩm Đường Ninh ngồi lặng một lát, trong lòng vẫn chưa thể bình ổn. Tiếng chuông chùa xa xa vang lên, trầm mặc mà sâu lắng, như từng nhịp gõ vào tâm khảm nàng. Nàng đứng dậy, khẽ sửa lại vạt áo, rồi dẫn Thanh Nhi men theo hành lang đá xanh tiến về Phật đường phía sau chùa. Ngôi điện nhỏ yên tĩnh, cửa gỗ khép hờ. Bên trong, khói hương lượn lờ như mây mỏng, ánh nến vàng nhạt soi lên từng nét chạm khắc cũ kỹ trên vách tường. Ở chính giữa Phật đài, một bài vị đặt ngay ngắn. Trên mặt gỗ trầm khắc bốn chữ: “Lương thị chi vị.” Đó là linh vị mẫu thân nàng. Thẩm Đường Ninh bước chậm lại, tim bỗng siết khẽ. Nàng vén tà váy, quỳ xuống trước Phật án, sống lưng thẳng nhưng bờ vai lại khẽ run. Nàng nâng ba nén hương trong tay, cúi đầu châm lửa, nhẹ nhàng phẩy tắt, rồi cắm ngay ngắn vào lư hương. Khói mỏng chậm rãi lan ra, hương trầm thanh khiết hòa trong không khí tĩnh mịch. Thẩm Đường Ninh ngước nhìn bài vị rất lâu. Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi mắt nàng, từng tầng từng tầng dâng lên sắc đỏ nhạt. Khóe mắt ươn ướt, nhưng nàng vẫn cố giữ hơi thở ổn định. Giọng nói khẽ khàng, như sợ kinh động Phật môn, cũng như sợ chạm vỡ nỗi nhớ trong lòng: “Mẫu thân… Ninh nhi đến thăm người.” Thanh Nhi đứng sau lưng, thấy bóng lưng tiểu thư nhỏ bé giữa Phật đường rộng, trong lòng cũng chua xót, lặng lẽ lui sang một bên, không quấy rầy. Trong điện, chỉ còn tiếng nến khẽ cháy lách tách và làn khói hương mỏng manh cuộn lên giữa không trung. Một lúc lâu sau, Thẩm Đường Ninh mới khẽ mở miệng. “Con… sắp phải gã đên Bắc Cương rồi.” Thanh âm rất nhẹ, như sợ kinh động đến linh hồn nơi Phật đài. “Nhưng nữ nhi không muốn gả cho An Thành vương.” Giọng nàng khẽ run, mang theo một tia nghẹn ngào không giấu được. “Gả cho một người không có tình ý với mình, trong lòng còn vướng bóng hình kẻ khác… nỗi khổ ấy, con không chiệu được.” Ngón tay nàng khẽ siết lấy tà váy, đầu ngón trắng bệch. “Nhưng nếu không gả, cả Thẩm gia sẽ phạm tội kháng chỉ. Phụ thân, tổ mẫu, ca ca… đều sẽ bị con liên lụy.” Gió ngoài điện khẽ lùa qua cửa gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, càng khiến gian điện thêm tĩnh mịch. Thẩm Đường Ninh cúi đầu, giọng thấp xuống, như thì thầm cùng chính mình: “Con đường phía trước… lẽ nào nữ nhi chỉ còn cách cam chịu?” Nàng ngẩng lên nhìn bài vị mẫu thân thật lâu, ánh mắt chứa đầy mong mỏi, như chờ một lời đáp từ cõi xa xăm. Nhưng trước Phật đài, chỉ có nến lay, hương trầm lặng lẽ. Không ai trả lời nàng. Trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mi, rơi xuống nền đá lạnh, không vang lên tiếng động nào. Thẩm Đường Ninh khẽ đưa tay lau đi, hít sâu một hơi, cố ép lòng mình bình tĩnh. “Mẫu thân… nếu đã không thể tránh,” Giọng nàng khẽ khàn. “Xin người phù hộ cho Ninh nhi đến Bắc Cương có thể đứng vững, không để Thẩm gia vì con mà chịu họa.” Ánh mắt nàng dần dần kiên định hơn. “Con cam chịu rồi.” Bốn chữ ấy thốt ra rất khẽ, như gió thoảng. Nhưng trong tim nàng, lại nặng tựa ngàn cân. Hôm đó, Thẩm Đường Ninh ở lại chùa thêm một ngày. Nàng tụng kinh, thắp hương, tâm trí dần lắng xuống, như ép mình học cách đối diện với số phận sắp tới. Ngày hôm sau, trời quang đãng. Xe ngựa đưa nàng rời chùa Tự Lâm, quay về Hầu phủ. Vừa về đến cổng lớn, chưa kịp bước vào viện, đã thấy trong phủ có vài cung nhân mặc phục sức nội đình đang đứng chờ. Một vị ma ma trung niên, dung mạo nghiêm nghị, vừa thấy nàng liền tiến lên hành lễ: “Thẩm cô nương, lão nô là người bên cạnh Thái hậu nương nương. Thái hậu truyền Thẩm cô nương vào cung yết kiến.” Thẩm Đường Ninh thoáng sững lại. Nàng quay sang nhìn tổ mẫu đang đến gần. Lão phu nhân khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã thu lại thần sắc, nắm tay nàng: “Đường Ninh, không cần sợ. Có tổ mẫu ở đây.” Thẩm Đường Ninh gật đầu. Hai bà cháu lập tức chỉnh trang y phục. Thẩm Đường Ninh thay một bộ váy nhạt màu trang nhã, búi tóc đơn giản mà đoan chính. Không lâu sau, xe ngựa của nội đình đã chờ sẵn ngoài phủ. Thẩm Đường Ninh cùng lão phu nhân lên xe, hướng về hoàng cung. Bánh xe lăn trên con đường đá xanh, từng nhịp đều đặn. Trong lòng Thẩm Đường Ninh, lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
hay
20d
0hay quá
29/03
0Rất hay nha
20/03
0View All