logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Ân Nhân

Xe ngựa men theo con đường núi, chẳng mấy chốc đã đến chùa Tự Lâm.
Ngôi cổ tự ẩn mình giữa rừng tùng xanh biếc, chuông đồng treo cao, gió thổi khe khẽ phát ra tiếng ngân vang trầm mặc, khiến lòng người không tự chủ mà lắng xuống.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng chùa Tự Lâm, Thẩm Đường Ninh liền vén rèm bước xuống.
Chuông gió treo nơi mái hiên khẽ leng keng theo gió núi, hương khói nhàn nhạt lan trong không khí.
Nàng không chậm trễ, gọi một tiểu sư phụ đang quét sân gần cổng:
“Tiểu sư phụ, trong xe của ta có một người bị trọng thương, xin các vị ra tay cứu giúp.”
Tiểu sư phụ vừa nhìn thấy vết máu thấm ra từ dưới rèm xe, sắc mặt lập tức biến đổi, không dám chậm trễ, vội vã quay người gọi thêm mấy tăng nhân khác.
Chỉ trong chốc lát, mấy người hợp lực tiến tới.
Chủ tớ Thẩm Đường Ninh cùng các tăng nhân cẩn thận khiêng nam tử kia xuống xe.
Thân thể hắn lạnh ngắt, máu còn chưa kịp khô, từng giọt thấm xuống nền đá trước chùa.
Mọi người nhanh chóng đưa hắn vào hậu viện, xuyên qua hành lang gỗ dài, đến gian phòng của vị y tăng chuyên chữa bệnh trong chùa.
Trong phòng thoang thoảng mùi dược thảo.
Y tăng cúi xuống kiểm tra vết thương, lật mí mắt, bắt mạch, lại xem các vết chém trên lưng và sườn.
Một lát sau, ông trầm giọng nói:
“May mà được băng bó sơ bộ, lại đưa tới kịp thời. Nếu chậm thêm nửa canh giờ, e là khó giữ được mạng.”
Nghe vậy, tảng đá trong lòng Thẩm Đường Ninh mới rơi xuống.
Nàng khẽ thở ra một hơi, hai tay chắp lại trước ngực, cúi người hành lễ:
“Làm phiền đại sư.”
Ánh đèn dầu trong phòng lay nhẹ, soi gương mặt thiếu nữ thanh nhã.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Đường Ninh không ở lại lâu. Nàng cáo từ, dẫn Thanh Nhi đến gian phòng dành cho khách nữ trong chùa.
Phòng khách nằm phía đông hậu viện, trước cửa có cây bạch mai, cành khẳng khiu vươn ra ngoài hiên. Không khí yên tĩnh, mùi đàn hương nhàn nhạt khiến người ta dễ an tâm.
Thẩm Đường Ninh thay y phục, thắp hương trước bài vị mẫu thân, khẽ quỳ xuống tụng vài câu kinh cầu phúc, trong lòng cũng dần bình lặng hơn.
Một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, sương núi còn chưa tan hết.
Thẩm Đường Ninh đang chải tóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Thanh Nhi ra mở cửa, liền thấy một tiểu sư phụ đứng đó, tay chắp trước ngực:
“A di đà phật. Thí chủ, người hôm qua được cứu đã tỉnh. Hắn biết là thí chủ cứu mạng, muốn gặp ân nhân nói lời cảm tạ.”
Thanh Nhi quay vào bẩm báo.
Thẩm Đường Ninh thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu:
“Được, mời hắn đến trước hiên phòng ta.”
Nàng nghĩ một lát, lại nói:
“Nhưng bảo hắn đứng ngoài là được.”
Thanh Nhi hiểu ý, kéo tấm rèm mỏng che trước cửa xuống, chỉ để lộ bóng dáng mờ mờ bên trong.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài hiên.
Nam tử bị thương hôm qua đã được băng bó chỉnh tề, khoác áo xám của chùa. Tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng dáng người thẳng tắp, khí chất khác hẳn người thường.
Hắn đứng dưới mái hiên, không bước thêm nửa bước, chắp tay cúi đầu thật sâu:
“Đa tạ cô nương cứu mạng. Nếu không có cô nương, e là ta đã bỏ mạng giữa đường núi.”
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì chưa khỏi hẳn, nhưng lại có vẻ điềm tĩnh.
Sau rèm, Thẩm Đường Ninh nhìn bóng dáng mờ mờ kia, khẽ đáp:
“Chỉ là thuận tay giúp người, công tử không cần để trong lòng.”
Nam tử trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt sâu lại như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn sóng.
Rồi hắn chắp tay, giọng nói khàn nhẹ nhưng vô cùng nghiêm cẩn:
“Ân cứu mạng, ta không dám quên. Xin hỏi danh tính của quý nhân. Ngày sau nếu còn cơ duyên, tất sẽ tận lực báo đáp.”
Thẩm Đường Ninh khẽ cong môi cười, nụ cười thanh nhã như gió xuân lướt qua mặt nước.
Nàng nhẹ giọng đáp:
“Thân thể công tử còn yếu, nên an tâm tĩnh dưỡng trong chùa vài ngày. Đừng để vết thương động lại. Còn chuyện báo đáp… không cần nhắc tới.”
Giọng nàng mềm nhưng dứt khoát, không mang theo nửa phần mưu cầu.
Nam tử khẽ sững người.
Dường như hắn không ngờ nàng cứu người lại không hỏi lai lịch, cũng chẳng để tâm đến ân nghĩa đổi chác.
Trong ánh mắt hắn thoáng hiện một tia phức tạp khó đoán.
Hắn cúi đầu thật sâu thêm lần nữa:
“Ta ghi nhớ.”
Sau đó, hắn lùi lại nửa bước, giữ đúng lễ nghi, không quấy rầy thêm.
“Không dám làm phiền cô nương nghỉ ngơi. Ta xin cáo từ.”
Tiếng bước chân dần dần xa.
Thanh Nhi kéo rèm lên, nhìn ra ngoài, thấy bóng người kia đã khuất sau hành lang dài.

Book Comment (25)

  • avatar
    TôCường

    hay

    21d

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay quá

    29/03

      0
  • avatar
    Nguyễn Minh Đạt

    Rất hay nha

    20/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters