logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 7 Ngọc Bội

Bùi Tử Trạch một mạch chạy thẳng đến viện nhỏ của muội muội.
Còn chưa kịp gõ cửa đàng hoàng, hắn đã vén rèm bước vào, bộ dạng như sắp bị đuổi chém tới nơi. Bùi Nhược Tuyết đang ngồi bên án thư đọc sách, bị hắn làm cho giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
“Muội muội, đi ra ngoài với ca ca!”
“Huynh làm gì vậy?” Nhược Tuyết cau mày.
“Không đi không được!”
Bùi Tử Trạch hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, “Nếu hôm nay muội không ra ngoài, ca ca sẽ bị phụ thân đánh chết mất!”
Nàng sững người.
Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa uất ức kia của hắn, Nhược Tuyết lập tức hiểu ra bảy tám phần. Nghĩ đến mấy ngày qua bản thân mình quả thực đã khiến phụ thân và huynh trưởng lo lắng, lòng nàng khẽ mềm đi.
“Huynh buông tay trước đã…”
Cuối cùng, sau một hồi lôi lôi kéo kéo, Bùi Nhược Tuyết vẫn phải thỏa hiệp.
Phố xá ban ngày vẫn náo nhiệt không kém đêm Nguyên Tiêu. Hai bên đường, các gian hàng bày biện đủ thứ đồ sặc sỡ: trâm cài, lụa là, đồ chơi gỗ, đồ ngọc tinh xảo… đủ loại khiến người ta hoa cả mắt.
Bùi Tử Trạch vừa thấy đã như cá gặp nước.
“Muội nhìn kìa! Cái này đẹp không?”
“Cái kia cũng không tệ!”
“Muội thích cái nào? Ca ca mua cho muội hết!”
Hắn hào hứng đến mức như muốn dọn cả con phố về phủ Thái Phó.
Bùi Nhược Tuyết chỉ có thể đứng một bên, bất lực nhìn hắn trả giá, chọn đồ, tay không lúc nào rảnh. Khóe môi nàng bất giác cong lên đã lâu lắm rồi nàng mới thấy ca ca vui vẻ như vậy.
Đi được một lúc, ánh mắt Bùi Tử Trạch bỗng dừng lại.
Trước một quầy bán ngọc bội, hắn chăm chú nhìn một miếng ngọc nam khắc văn mây, đường nét tinh xảo, sắc ngọc ôn nhuận trầm tĩnh.
“Cái này…”
Hắn lẩm bẩm, “hợp với phụ thân.”
Bùi Nhược Tuyết cũng vừa định lên tiếng thì...
Một bàn tay khác đã vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc ấy.
Nàng sững người, theo phản xạ ngước lên nhìn.
Trước mắt nàng là một nam tử áo bào nhạt màu, dung mạo thanh lãnh như tuyết, khí chất cao quý không cần che giấu.
Không phải ai khác.
Chính là Tạ Trường Uyên.
Tim nàng khẽ thắt lại. Nàng lập tức lui một bước, chắp tay hành lễ:
“Nhược Tuyết bái kiến Quốc cữu gia.”
Tạ Trường Uyên cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng dừng lại một khắc, rồi cong môi cười nhạt:
“Nếu Bùi cô nương thích, miếng ngọc này… ta nhường nàng.”
Nói rồi, hắn đưa miếng ngọc về phía nàng.
Bùi Nhược Tuyết vội xua tay:
“Không dám. Là chúng ta đến sau.”
“Không sao.”
Tạ Trường Uyên nói thong thả, “Ta cũng chỉ thuận tay xem qua.”
Bùi Tử Trạch đứng bên cạnh đã sớm ngây người. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi giật mình nhận ra thân phận đối phương, vội vàng chắp tay hành lễ:
“Bái kiến Quốc cữu gia!”
Tạ Trường Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Bùi Tử Trạch, rồi nói như thuận miệng:
“Đã gặp nhau rồi, chi bằng ta mời hai vị dùng bữa.”
Hắn nhàn nhạt cười, “Coi như… kết một thiện duyên.”
Bùi Nhược Tuyết còn đang do dự thì Bùi Tử Trạch đã sáng mắt lên, gật đầu cái rụp:
“Được! Được chứ!”
Nàng: “……”
Không đợi nàng kịp từ chối, Bùi Tử Trạch đã vui vẻ theo sau Tạ Trường Uyên, miệng không ngừng nói cười. Bùi Nhược Tuyết chỉ có thể thầm thở dài, đành bước theo.
Ba người cùng nhau rẽ vào con đường lớn, dừng trước một tửu lâu treo biển vàng rực rỡ:
Túy Tiên Lâu.
Gió khẽ lay rèm cửa, hương rượu thoang thoảng lan ra ngoài.
Bùi Nhược Tuyết đứng trước cửa tửu lâu, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác khó nói.

Book Comment (12)

  • avatar
    HeNice

    hay

    08/04

      1
  • avatar
    TânNguyễn

    Quá hay

    05/04

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay

    13/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters