Vừa bước qua cổng phủ Thái Phó, ánh đèn lồng cao treo soi sáng sân trước yên tĩnh, Bùi Nhược Tuyết còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Bùi Tử Trạch đứng dưới mái hiên, khoác áo ngoài màu xanh sẫm. Dáng người cao gầy thẳng tắp, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ trầm ổn vượt xa tuổi tác. Ánh đèn lồng hắt xuống, in rõ nét lo lắng trong đôi mày hắn. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Thấy Nhược Tuyết bình an vô sự, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó đã bước nhanh tới. “Muội biết huynh đợi muội bao lâu rồi không?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy. Ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua người nàng, như muốn xác nhận nàng thật sự không bị thương. “Đêm Nguyên Tiêu người đông như vậy, muội đi đâu? Vì sao không đi cùng huynh? Muội có biết huynh lo lắng thế nào không?” Những câu hỏi dồn dập ấy, nếu là kiếp trước, Nhược Tuyết chắc chắn sẽ bật cười trấn an. Nhưng lúc này, nghe từng lời, lòng nàng lại mềm đi. Ca ca… Kiếp trước, chính người huynh trưởng này đã vì bảo vệ nàng mà bị liên lụy, cuối cùng chết trong ngục tối. Cổ họng nàng khẽ nghẹn lại. Nàng hạ mi mắt, che giấu cảm xúc, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Muội… đột nhiên muốn đi dạo một chút thôi.” Nàng khẽ cong môi, “Huynh không cần lo lắng quá đâu.” Bùi Tử Trạch nhíu mày, rõ ràng không tin hoàn toàn, nhưng nhìn sắc mặt nàng bình tĩnh, lại không muốn ép hỏi thêm. “Lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa.” Hắn thở dài, “Ít nhất cũng phải nói trước một tiếng với huynh.” Nhược Tuyết khẽ gật đầu. “Muội mệt rồi.” Nàng nhẹ giọng nói, “Muội về phòng trước đây.” Nói xong, nàng không đợi Bùi Tử Trạch kịp hỏi thêm điều gì, đã nhanh chóng xoay người, bước về phía viện nhỏ của mình. Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng nàng mảnh mai mà kiên định, từng bước đi xa dần. Bùi Tử Trạch đứng tại chỗ, nhìn theo muội muội hồi lâu, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên. Mấy ngày sau tết Nguyên Tiêu, trong phủ Thái Phó dường như yên tĩnh hơn thường lệ. Bùi Nhược Tuyết gần như không bước chân ra khỏi viện nhỏ của mình. Ngày ngày nàng hoặc đọc sách, hoặc ngồi bên cửa sổ nhìn lá khô rơi, đến ngay cả bữa cơm cũng ăn rất ít. Thị nữ tới lui hầu hạ đều bị nàng khéo léo cho lui, dáng vẻ trầm lặng khác hẳn trước kia. Bùi Thái Phó nhìn vào mắt. Ông vốn là người tinh tế, thấy con gái bỗng dưng thu mình như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Mấy lần ông gọi nàng tới thư phòng dò hỏi, nhưng mỗi lần Nhược Tuyết đều mỉm cười nhạt, đáp rằng: “Con không sao, chỉ là mấy hôm nay không muốn ra ngoài.” Lời nói không sơ hở, thần sắc cũng bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Bùi Thái Phó càng thêm bất an. Cuối cùng, không hỏi được lý do từ con gái, Bùi Thái Phó liền… không nhịn được nữa. Mà đối tượng trút giận, dĩ nhiên chỉ có thể là Bùi Tử Trạch. Trong sân sau phủ Thái Phó, tiếng gió vừa nổi thì đã nghe thấy tiếng quát vang trời. “Thằng nhóc thối! Con nói đi, rốt cuộc con đã làm gì muội muội con?!” Bùi Tử Trạch vừa bước vào sân đã thấy phụ thân cầm chổi lông gà, mặt mày nghiêm nghị như lôi đình. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đuổi đánh vòng quanh sân. “Phụ thân! Phụ thân bình tĩnh—!” Hắn vừa chạy vừa né, giọng nói run rẩy đầy oan ức. “Con đã khai hết rồi mà! Dạo này con thật sự không có chọc giận muội muội! Con thề với trời đất đó!” “Không có?” Bùi Thái Phó tức đến râu rung lên, vung chổi đánh tới tấp. “Nếu không phải tại con, sao con bé lại suốt ngày ru rú trong viện? Không chịu ra ngoài, không chịu gặp ai? Ta hỏi con, trong phủ này ngoài con ra còn ai dám khiến nó như vậy hả?!” “Á!” Bùi Tử Trạch bị chổi quét trúng lưng, đau đến nhăn mặt, vừa chạy vừa kêu: “Thật sự không phải con! Con mấy ngày nay còn chưa dám lớn tiếng với muội ấy!” “Còn dám cãi?!” Bùi Thái Phó càng đánh càng hăng, vừa chạy vừa quát: “Ta nói cho con biết, muội muội con như vậy, chắc chắn là tại con!” Bùi Tử Trạch uất ức đến muốn khóc. Vừa né roi vừa chạy vòng quanh gốc cây, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn đột nhiên dừng lại, quay người lại hét lớn: “Con biết rồi!” Bùi Thái Phó khựng tay. “Biết cái gì?” Bùi Tử Trạch thở hổn hển, mắt sáng lên như bắt được phao cứu mạng: “Chỉ cần… chỉ cần dẫn muội muội ra ngoài chơi là được!” Hắn nói nhanh như sợ bị đánh tiếp, “Ra ngoài hít thở không khí, đổi tâm trạng, bảo đảm muội ấy sẽ khá hơn! Phụ thân yên tâm, chuyện này con làm được!” Bùi Thái Phó nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Chổi lông gà trong tay cuối cùng cũng hạ xuống. “Hừ.” Ông hừ lạnh một tiếng, “Nếu con làm không được, thì tự biết hậu quả.” Vừa nghe được câu này, Bùi Tử Trạch như được đại xá, không dám chậm trễ thêm nửa khắc, lập tức xoay người chạy biến, sợ phụ thân đổi ý. Sau lưng hắn, giọng Bùi Thái Phó vẫn vang vọng đầy uy nghi: “Nhớ kỹ những gì con nói!” Bùi Tử Trạch chạy xa rồi mới dám thở phào một hơi, vừa xoa lưng vừa lẩm bẩm: “Muội muội à muội muội… lần này ca ca thật sự phải trông cậy vào muội rồi…”
hay
08/04
1Quá hay
05/04
0hay
13/03
0View All