Bùi Nhược Tuyết nghe ra rất rõ ý mỉa mai nhàn nhạt trong giọng nói của vị Quốc cữu gia này. Đó không phải sự châm chọc gay gắt, mà là kiểu trêu ghẹo lạnh lùng của người đã quen đứng trên cao nhìn thế sự xoay vần. Nàng thu lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, khẽ chỉnh lại tay áo, cúi người hành lễ thật sâu. “Đa tạ ân cứu mạng của Quốc cữu gia.” Giọng nàng nhẹ nhưng vững, từng chữ đều rõ ràng. Tạ Trường Uyên liếc nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước đêm. “Không cần đa lễ.” Hắn xoay người, phất nhẹ tay áo: “Đi thôi. Ta đưa cô nương về phủ.” Bùi Nhược Tuyết hơi sững lại, nhưng cũng không từ chối. Đêm khuya, vừa trải qua truy sát, nàng hiểu rõ mình không có lý do gì để cậy mạnh mà khước từ sự bảo hộ này. Hai người rẽ qua vài con đường nhỏ, tránh xa phố lớn đèn đuốc ồn ào. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa sơn đen đã đợi sẵn nơi góc đường tối. Tạ Trường Uyên bước lên trước, vén rèm xe. “Lên đi.” Bùi Nhược Tuyết khẽ gật đầu, theo hắn bước vào trong. Bên trong xe ngựa sạch sẽ, trầm hương thoang thoảng. Hai người ngồi đối diện, nhưng không ai mở lời. Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đá xanh, “lộc cộc, lộc cộc”, đều đặn vang lên trong đêm yên tĩnh. Ánh đèn ngoài xe thỉnh thoảng lọt qua khe rèm, chiếu lên gương mặt Tạ Trường Uyên. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, thần sắc lạnh nhạt như không để tâm đến người ngồi đối diện. Nhưng khí thế tĩnh lặng kia lại khiến người ta không dám coi thường. Bùi Nhược Tuyết ngồi ngay ngắn, đầu óc vẫn còn rối loạn. Tạ Trường Uyên… Một nhân vật mà ở kiếp trước nàng chỉ nghe danh, chưa từng có giao tình. Không ngờ lần trọng sinh này, nàng lại gặp hắn sớm đến vậy, lại còn nợ hắn một ân cứu mạng. Xe ngựa dần chậm lại. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng phu xe: “Công tử đến rồi.” Tạ Trường Uyên mở mắt, đưa tay vén rèm. Trước mắt đã là cổng phủ Thái Phó, đèn lồng cao treo, ánh sáng ấm áp soi rõ bốn chữ đại tự uy nghiêm. Bùi Nhược Tuyết bước xuống xe, quay người lại, hai tay chắp trước ngực, cúi người hành lễ thật sâu: “Hôm nay được Quốc cữu gia cứu giúp, Nhược Tuyết nhất định ghi nhớ trong lòng.” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, “Ngày sau, nếu Quốc cữu gia có chỗ cần đến, Nhược Tuyết… tất sẽ báo đáp.” Tạ Trường Uyên nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia khó lường. “Không cần ngày sau.” Hắn chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp như gió đêm: “Rất nhanh thôi… sẽ cần đến cô nương.” Bùi Nhược Tuyết còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, thìTạ Trường Uyên đã buông rèm xe, giọng nói truyền ra ngoài: “Đi.” Xe ngựa lập tức lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi cổng phủ, biến mất trong màn đêm. Bùi Nhược Tuyết đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lời nói vừa rồi của hắn... không giống như lời xã giao. Mà giống như… một lời định trước. Nàng khẽ siết tay, hít sâu một hơi, rồi xoay người bước vào phủ Thái Phó.
hay
08/04
1Quá hay
05/04
0hay
13/03
0View All