logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Tuyết Tùng

Đèn hoa phía sau dần thưa thớt, phố lớn nhường chỗ cho những con đường yên tĩnh dẫn về phủ Thái Phó. Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi lay tà áo mỏng của Bùi Nhược Tuyết.
Đi được một đoạn, tim nàng bỗng khẽ thắt lại.
Có gì đó… không đúng.
Bước chân phía sau rất nhẹ, nhưng không hề biến mất. Mỗi khi nàng chậm lại, âm thanh kia cũng chậm theo; khi nàng tăng tốc, đối phương cũng lập tức bám sát.
Nàng đang bị theo dõi.
Bùi Nhược Tuyết cúi đầu, giả vờ như không hay biết, nhưng trong lòng đã dâng lên cảnh giác. Nàng bước nhanh hơn, hơi thở dần gấp gáp.
Sau lưng
bước chân kia cũng nhanh lên.
Tim nàng đập mạnh. Không do dự thêm nữa, nàng đột ngột rẽ ngoặt, lách vào một con hẻm nhỏ tối om, mong cắt đuôi đám người phía sau.
Hẻm sâu hun hút, ánh đèn mờ nhạt chỉ đủ soi lờ mờ vách tường loang lổ. Nàng vừa đi được vài bước thì
Một cánh tay mạnh mẽ bỗng từ trong bóng tối vươn ra, kéo mạnh nàng lại.
Bùi Nhược Tuyết kinh hãi, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị ôm trọn vào một lồng ngực rắn chắc. Một bàn tay nhanh như chớp bịt lấy môi nàng, giọng nam trầm thấp vang lên sát bên tai:
“Im lặng.”
Mùi tuyết tùng nhàn nhạt quanh người hắn lan tỏa, lạnh mà sạch, không mang sát khí khiến người ta hoảng sợ. Kỳ lạ thay, nhịp tim vốn dồn dập của nàng lại dần dần ổn định.
Nàng nín thở.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở đầu hẻm. Một nhóm người mặc áo tối màu lướt qua, ánh mắt đảo khắp xung quanh.
Bùi Nhược Tuyết bị ép sát vào ngực người kia, nghe rõ tiếng tim hắn đập trầm ổn, đều đặn. Bóng tối che kín hai người, như hòa làm một với màn đêm.
Đám người kia dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi qua chỗ họ đang đứng. Có lẽ vì ánh sáng quá yếu, lại quá gấp gáp, nên không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nàng vừa định thở phào
Thì người đi cuối cùng trong đám kia bỗng khựng bước.
Hắn quay đầu lại.
Trong lòng Bùi Nhược Tuyết kinh hô một tiếng: Không ổn!
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, người đang ôm nàng không nhanh, không chậm buông tay. Hắn xoay người một vòng, động tác gọn gàng như nước chảy mây trôi.
Xoẹt—
Thanh kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.
Ánh thép lạnh lóe lên trong đêm tối.
Chưa đến vài chiêu.
Tiếng gió xé không khí, tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên liên tiếp. Những kẻ vừa truy đuổi nàng ban nãy còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã lần lượt nằm rạp dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Hẻm nhỏ lại trở về yên tĩnh.
Bùi Nhược Tuyết đứng sững tại chỗ, tim vẫn đập mạnh, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà vì chấn động.
Người kia xoay người lại.
Dưới ánh trăng lẫn ánh đèn mờ hắt vào hẻm, nàng cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt hắn.
Da trắng như tuyết, đường nét sắc sảo mà thanh lãnh. Đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn bình thản nhưng sâu không lường được. Khí chất cao quý toát ra tự nhiên, không cần phô trương.
Nhan sắc như vậy
trong kinh thành, chỉ có một người.
Bùi Nhược Tuyết khẽ mở to mắt.
“Quốc… Quốc cữu gia?”
Người trước mặt nàng chính là Tạ Trường Uyên em trai ruột của Hoàng hậu đương triều, người nắm thực quyền trong tay, được cả triều văn võ kiêng dè. Truyền rằng hắn lạnh lùng ít nói, hành sự quyết đoán, thủ đoạn như sương tuyết, chưa từng để ai nhìn thấu.
Tạ Trường Uyên thu kiếm, ánh mắt lướt qua nàng, dừng lại một thoáng trên gương mặt tái nhợt nhưng kiên định ấy.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, như có như không.
“Bùi cô nương,” giọng hắn trầm thấp vang lên giữa hẻm tối,
“Đêm Nguyên Tiêu… đường về phủ Thái Phó, dường như không được yên ổn cho lắm.”

Book Comment (12)

  • avatar
    HeNice

    hay

    08/04

      1
  • avatar
    TânNguyễn

    Quá hay

    05/04

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay

    13/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters