logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Nguyên Tiêu

Đêm Nguyên Tiêu, trăng tròn như ngọc treo cao giữa không trung, ánh bạc dịu dàng phủ xuống kinh thành phồn hoa. Trên phố, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, từng dãy đèn lồng đỏ nối nhau không dứt, gió xuân khẽ lay, ánh sáng lung linh như sóng nước.
Hôm nay là ngày tết lớn, người người nô nức ra đường thả đèn, cầu phúc cầu duyên. Trẻ nhỏ cười đùa, chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười lanh lảnh hòa cùng tiếng rao hàng, tiếng mời chào náo nhiệt của các quầy bánh kẹo, đồ chơi, hoa đăng. Không khí vui tươi ấy, giống hệt như đêm nàng từng ghi nhớ chỉ khác rằng lòng nàng giờ đây đã đổi thay.
Bùi Nhược Tuyết chậm rãi bước đi giữa dòng người đông đúc.
Nàng không có thị nữ đi theo, chỉ một mình khoác áo choàng mỏng, dáng người thanh mảnh hòa vào ánh đèn rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm hơn rất nhiều so với tuổi tác vốn có.
Nàng bỗng bật cười khẽ.
Một nụ cười tự giễu.
Kiếp trước của ta… thật nực cười.
Nàng đã từng tin vào một ánh mắt trên cầu, tin vào lời thề hẹn ngọt ngào, để rồi bị người ta lợi dụng từng bước, từng bước một. Không chỉ là bản thân nàng, mà cả Bùi gia thanh danh hiển hách cũng vì nàng mà rơi xuống vực sâu, chịu oan khuất đến chết không nhắm mắt.
Gió đêm thổi qua, tay nàng khẽ siết chặt.
Kiếp này…
Nàng chỉ muốn bảo vệ gia đình thật chu toàn.
Không yêu sai người, không bước nhầm đường. Không gặp lại Hàn Tử Dã .
Nếu như số mệnh vẫn bắt nàng phải đối diện với hắn… nàng cũng sẽ tìm cách khiến hắn không thuận lợi trên quan trường, từng bước nếm trải khó khăn như những gì Bùi gia từng chịu.
Nhưng làm như vậy… có đáng hay không?
Nàng không biết.
Giữa dòng suy nghĩ rối ren, bỗng có một bóng dáng nhỏ bé lao tới.
“Á...!”
Một cô bé khoảng sáu bảy tuổi chạy nhảy không để ý, đâm sầm vào người nàng. Cả hai cùng loạng choạng, cô bé ngã ngồi xuống đất.
Bùi Nhược Tuyết vội cúi xuống:
“Không sao chứ?”
Cô bé tự chống tay đứng dậy, phủi phủi váy áo, đôi mắt đen láy lấp lánh:
“Muội không sao đâu!”
Rồi bé con cúi đầu lễ phép, giòn giã nói: “Xin lỗi tỷ tỷ!”
Nói xong, cô bé lon ton chạy đi, bóng dáng nhỏ xíu nhanh chóng hòa vào đám đông ồn ào.
Nhược Tuyết nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên.
Nụ cười ấy nhẹ nhõm hiếm thấy, như tuyết tan dưới ánh xuân.
Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng muốn bước đi tiếp, muốn giống như cô bé kia vô ưu vô lo, chạy về phía trước không ngoảnh đầu.
Nhưng bước chân nàng chợt khựng lại.
Trước mặt nàng là một quầy hàng nhỏ, treo đầy kẹo hồ lô đỏ au, lớp đường óng ánh phản chiếu ánh đèn, trông vừa ngọt ngào vừa rực rỡ.
Nàng dừng lại một chút, rồi đưa tay mua một xâu.
Vị ngọt chua quen thuộc tan trên đầu lưỡi, kéo nàng về những ký ức xa xôi của thời niên thiếu khi mọi thứ còn chưa nhuốm màu toan tính.
Đi thêm vài bước, nàng lại dừng trước một quầy bán đèn lồng. Đèn hình hoa sen, cá chép, thỏ ngọc… đủ mọi kiểu dáng, lung linh trong đêm.
Sau một thoáng do dự, nàng chọn một chiếc đèn nhỏ giản dị, ánh sáng ấm áp.
Nàng muốn thả đèn.
Muốn cầu cho ước nguyện đầu tiên sau khi trọng sinh của mình... được thành sự thật.
Bùi Nhược Tuyết đi đến bên một dòng sông nhỏ chảy ngang phố. Hai bên bờ, rất nhiều người cũng đang cúi xuống, thả từng chiếc đèn hoa đăng lên mặt nước. Ánh sáng lập lòe trôi theo dòng, như những ngôi sao rơi xuống trần gian.
Nàng ngồi xuống bên bờ sông, lấy bút viết vài dòng ngắn gọn lên giấy ước.
Không cầu phú quý.
Không cầu tình duyên.
Chỉ cầu Bùi gia bình an.
Nàng nhẹ tay thả chiếc đèn xuống nước.
Chiếc đèn nhỏ khẽ chao nghiêng, rồi trôi đi, ánh sáng lay động phản chiếu trong đôi mắt nàng.
Bùi Nhược Tuyết lặng lẽ nhìn theo, trong lòng mơ hồ.
Không biết số mệnh, khi đã rẽ sang một hướng khác, có còn kéo nàng quay về con đường cũ hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không hề hay biết —
Ở tầng hai của một tửu lâu ven sông, bên khung cửa sổ mở rộng, có một thiếu niên dung mạo tuyệt hảo đang đứng lặng. Hắn khoác áo màu nhạt, tay cầm chén trà còn bốc khói, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng thiếu nữ bên bờ sông.
Ánh đèn hoa phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đường nét thanh tú mà trầm tĩnh.
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, như cười mà không phải cười.
Giữa biển đèn Nguyên Tiêu rực rỡ... vận mệnh, lần nữa lặng lẽ xoay chuyển.

Book Comment (12)

  • avatar
    HeNice

    hay

    08/04

      1
  • avatar
    TânNguyễn

    Quá hay

    05/04

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay

    13/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters