logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Tỉnh Giấc

Ý thức của Bùi Nhược Tuyết rơi xuống một khoảng không vô tận.
Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ là sự lạnh lẽo thăm thẳm như bị nhấn chìm dưới đáy vực sâu không đáy. Tim nàng đau nhói, rồi dần dần… mọi cảm giác đều tan biến.
Đột nhiên—
Nàng mở bừng mắt.
“Khụ—khụ khụ!”
Nhược Tuyết thở gấp liên hồi, lồng ngực phập phồng dữ dội như người vừa từ đáy nước bị kéo lên bờ. Không khí tràn vào phổi khiến cổ họng đau rát, trán nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Cô nương!”
Một giọng nói hoảng hốt vang lên bên tai.
Bùi Nhược Tuyết còn chưa kịp định thần thì đã thấy một gương mặt quen thuộc ghé sát lại. Thiếu nữ mặc áo nha hoàn màu xanh nhạt, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng.
“Cô nương sao vậy? Người gặp ác mộng à? Làm nô tỳ sợ muốn chết…”
Nhược Tuyết sững sờ.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn quanh.
Không phải gian phòng nhỏ lạnh lẽo của phủ Hàn Lâm Hầu. Không có mùi thuốc đắng, không có ánh mắt lạnh lùng của Hàn Tử Dã, càng không có nụ cười độc địa của Lục Vãn Ý.
Thứ nàng đang ngồi là xe ngựa.
Bên trong xe trải đệm gấm mềm mại, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa theo từng nhịp lắc lư. Ngoài rèm xe, tiếng người nói cười, tiếng bước chân, tiếng rao hàng đêm vọng vào, náo nhiệt mà xa xôi.
Tim Nhược Tuyết đập mạnh.
Chẳng phải nàng đã chết rồi sao?
Chẳng phải Hàn Tử Dã đã tự tay đổ thuốc độc vào miệng nàng sao?
“Sao ta lại… ở đây?”
Giọng nàng khàn khàn, mang theo sự hoảng loạn chưa kịp che giấu.
Tiểu nha hoàn vội vàng nắm lấy tay nàng, dịu giọng trấn an:
“Cô nương nhất định là gặp ác mộng rồi. Có cần nô tỳ đi đốt một nén hương an thần không?”
Nàng dừng một chút rồi cười nhẹ, “Còn nửa canh giờ nữa là đến sông Bạch Hồi rồi, cô nương quên sao?”
Sông Bạch Hồi.
Ba chữ ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Nhược Tuyết.
Trước mắt nàng chợt hiện lên một đoạn ký ức xa xăm mà rõ ràng đến đáng sợ.
Phố Trường Mệnh đèn hoa rực rỡ, ánh đăng lung linh phản chiếu mặt nước. Trên cây cầu đá cong cong bên sông, nàng vô tình ngoảnh đầu lại, bắt gặp một ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi.
Nàng đã rơi vào lưới tình, không sao thoát ra được.
Đó… chẳng phải là lần đầu tiên nàng gặp Hàn Tử Dã sao?
Sắc mặt Nhược Tuyết lập tức tái đi.
Nàng nhìn Tiểu Yến đúng rồi, là Tiểu Yến, thị nữ theo nàng từ thuở nhỏ, người đã chết từ rất sớm trong kiếp trước.
“Tiểu Yến…”
Giọng nàng run run, “Bây giờ là năm Tịnh An thứ… bao nhiêu?”
Tiểu Yến ngẩn người, rõ ràng không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Là năm Tịnh An thứ hai mươi bốn, cô nương. Người thật sự không sao chứ?”
Năm Tịnh An thứ hai mươi bốn.
Bùi Nhược Tuyết chết lặng.
Kiếp trước, nàng chết vào năm Tịnh An hai mươi bảy.
Vậy có nghĩa là...
Một ý nghĩ điên cuồng nhưng rõ ràng đến đáng sợ trào lên trong lòng nàng.
Nàng đã… trọng sinh rồi?
Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn chân thật đến mức không thể là mơ.
Chiếc rèm cửa sổ xe ngựa khẽ lay động theo gió đêm. Nhược Tuyết đưa tay vén nhẹ, nhìn ra ngoài.
Phố xá hai bên sáng rực đèn lồng, người qua lại tấp nập. Những gương mặt xa lạ mà quen thuộc ấy, cảnh tượng nàng từng trải qua, từng xem là khởi đầu của hạnh phúc giờ đây lại khiến tim nàng lạnh buốt.
Trong lòng nàng cuộn trào hàng ngàn cảm xúc: kinh hoàng, phẫn nộ, bi thương… và cuối cùng là một ngọn lửa lạnh lẽo dần dần cháy lên.
Nàng buông rèm, giọng nói đã lấy lại được sự bình tĩnh khác thường:
“Dừng xe.”
Phu xe bên ngoài nghe lệnh, lập tức kéo cương. Xe ngựa chậm rãi dừng lại bên đường.
Tiểu Yến giật mình:
“Cô nương? Sao lại dừng lại?”
Nhược Tuyết đứng dậy, chỉnh lại tay áo, thần sắc bình thản đến mức khiến Tiểu Yến ngẩn ngơ.
“Ngươi không cần đi theo ta.”
Nàng nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “Ta muốn đi dạo một chút.”
“Nhưng mà...”
“Ngươi đến Phố Trường Mệnh, nói với ca ca ta rằng không cần đợi ta.”
Khóe môi Bùi Nhược Tuyết khẽ cong lên một nụ cười nhạt, lạnh đến thấu xương,
“Ta sẽ không đến đó đâu.”
Nói xong, nàng không chờ Tiểu Yến phản ứng, liền bước xuống xe ngựa.
Bóng dáng thiếu nữ trong váy lụa nhạt màu, hòa vào dòng người dưới ánh đèn hoa rực rỡ.

Book Comment (12)

  • avatar
    HeNice

    hay

    08/04

      1
  • avatar
    TânNguyễn

    Quá hay

    05/04

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay

    13/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters