Tần Mặc vừa dứt lời, cả đại điện liền trở nên tĩnh lặng như tờ. Đầu óc ta rối thành một cục khó coi, khóe môi giật giật nhìn vào khuôn mặt đầy kiêu ngạo của hắn. Không phải chứ? Ta thật sự không có nghe lầm. Ta cũng biết Tần Mặc ở kiếp này sẽ một lần nữa mà đứng ra chọn ta, có điều không đúng, ở kiếp trước, hắn vì thấy ta đáng thương tội nghiệp cho nên mới ngỏ ý muốn thu nhận ta làm nghĩa muội, căn bản không giống như bây giờ, một lời nói ra liền muốn đem ta gả cho hắn. Sắc mặt phụ hoàng đơ thành một thể khó coi, không chỉ riêng lão Phượng đế đó, mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Tần Mặc, sau đó liền quay sang cả kinh nhìn ta. Nhìn ta làm gì? Ta thậm chí còn chấn động hơn các người. “Không được, Dạ Ly vương, Phượng Thanh Tà là một thất sát cô tinh sẽ mang lại xui xẻo cho người…” Phượng hậu chỉ tay về phía tay lắp bắp nói. Thế nhưng, Tần Mặc lại chỉ mỉm cười. “Lẽ nào nàng ấy không phải công chúa phượng tộc? Đại lễ lần này là muốn long tộc cùng phượng tộc kết giao, lẽ nào là các ngươi chê ta không xứng sao?” “Không, không, không, không phải như vậy…” Phượng hậu kịch liệt xua tay. Khuôn mặt Phượng Hỷ Nguyệt càng trở nên khó coi, bộ tóc mà tỷ ta luôn tự hào bị phá hủy mà không rõ nguyên do, lại ở trước mắt nhìn thấy tiểu muội phế vật được người của long tộc chọn trúng, trong làm sao có thể không cam tâm? Thế nhưng, tỷ ấy rất nhanh liền cười, nói gì đó vào tai của mẫu hậu, sau đó mẫu hậu lại âm thầm chuyển lời vào tai của Phượng đế. Thoáng thấy khuôn mặt lão già đó âm trầm, đảo mắt một lượt liền quay sang nhìn ta, hỏi: “Tà nhi, Dạ Ly vương chọn con, con thấy thế nào?” Quả thật biểu cảm của ta lúc này có chút khờ, theo quán tính lại nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mặc, ta thấy hắn nhìn ta, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười mỏng manh. Ta không phải kẻ ngốc, sẽ không giống như kiếp trước mà bỏ qua một chỗ dựa tốt như vậy, liền hướng về phía Phượng đế, cung kính nói: “Phụ hoàng, nếu như Dạ Ly vương đã có lòng yêu thích, cũng là vinh dự của nhi nữ…” Tần Mặc có chút không tin là ta sẽ chọn hắn, ở trong đáy mắt liền lướt qua một tia vui mừng. Phượng đế trầm mặc rất lâu, cuối cùng đứng trước thế lực của long tộc, miễn cưỡng chấp nhận gả một tai tinh như ta cho Tần Mặc. Ngày xuất giá, Phượng Hỷ Nguyệt một thân y phục tân nương vô cùng diễm lệ, sánh vai cùng Lâm Phong thành một đôi trai tài gái sắc. Sính lễ của a tỷ rất hùng hậu, còn ta lại chẳng có một thứ gì, lễ phục tân nương cũng là một màu đen tuyền. Có gì không được, muốn bọn họ đối tốt với một tai tinh như ta, bọn họ đương nhiên sẽ làm không được. Lúc chuẩn bị bước lên long kiệu, Phượng Hỷ Nguyệt liền ghé sát tai ta, vừa cười khinh bỉ vừa nói: “Phượng Thanh Tà, cho dù ngươi được Dạ Ly vương ngắm trúng thì sao? Hắn là một sát thần, tắm trong máu còn nhiều hơn cả ngươi ăn cơm, vậy nên đừng mơ mộng một bước hóa phượng hoàng, sợ rằng so với ngày tháng ngươi sống ở Phượng Quốc còn đau khổ hơn.” Mỗi lời của Phượng Hỷ Nguyệt đều là đang chì chiết ta, ta căn bản không cần trở thành phượng hoàng, ta vốn dĩ đã là một phượng hoàng rồi. “A tỷ, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, tỷ nói A Mặc như vậy, không sợ một ngày nào đó huynh ấy sẽ tắm trong máu của tỷ sao? Còn nữa, tóc của tỷ… vẫn là nên dưỡng lại thì hơn…” Ta vừa nói xong, bàn tay của Tần Mặc liền hướng về phía ta. Không giống với Lâm Phong một thân hỉ phục diễm lệ, hắc mặc một thân hắc phục đen tuyền, cùng với ta không hề thua kém. Ta cầm lấy tay Tần Mặc, sau đó xoay người liếc nhìn a tỷ, khóe môi vô thức nhếch lên. Phượng Hỷ Nguyệt, đợi ta tôi luyện lại được cốt thể, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. … Buổi tối ở trong phòng tân hôn, ta sốt ruột đến nỗi trong lòng liền loạn cả lên. Diễn biến không giống như kiếp trước, ta tự hỏi vì sao Tần Mặc lại nói gả ta cho hắn mà không phải là nhận ta làm nghĩa muội. Suy nghĩ một lúc, Tần Mặc liền đẩy cửa bước vào. Hơi thở ta cũng trở nên gấp gáp, hai tay miết chặt một cách lo lắng. Hắn không nói gì, một tay nhẹ nhàng cởi khăn trùm đầu của ta, tùy ý vứt xuống một bên. Khoảnh khắc này, ta ngửi được một mùi rượu nồng nàn lẫn trong hơi thở của hắn, càng nhìn thấy rõ khuôn mặt si tình của đối phương. Tần Mặc duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy cái nhìn nào nhẹ nhàng đến như vậy. “Tà nhi, ta cuối cùng… cũng gặp được nàng rồi…” Ta hơi nghiêng đầu, trong lòng đã có phần nghi ngờ về lời nói này của hắn. Cũng… cuối cùng cũng gặp được, là ý gì? “Vương gia… ngài nói vậy là có ý gì… lẽ nào?” Ta còn chưa nói hết câu, Tần Mặc đã duỗi tay ôm chặt lấy ta. “Tà nhi, kể từ lúc nàng chết ta đau khổ biết bao nhiêu… nàng đi rồi, ta liền giết chết Phượng Hỷ Nguyệt, giết cả Lâm Phong, ta dùng một đạo sấm sét hủy diệt cả Phượng quốc trả thù cho nàng…” Tần Mặc càng siết chặt ta, nước mắt ấm áp lăn dài trên khuôn mặt, dường như hắn sợ sau khi buông tay người liền sẽ biến mất. “Ta… cuối cùng cũng có được nàng, cũng… gặp lại nàng rồi…”
hãy
2d
0Viết hay
6d
0hay
8d
0View All