logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

4. Hôn sự

“Phượng đế giá đáo… Phượng hậu nương nương giá đáo…” 
Một tiếng báo hiệu vang to trong đại điện, ngay lập tức, âm thanh ồn ào hồ nháo liền không còn. Ngay sau đó, phượng đế cùng phượng hậu vô cùng tình cảm mà dắt tay nhau bước vào. Ta hơi nhếch môi, bọn họ đều giống như Phượng Hỷ Nguyệt, vô cùng đáng ghét, lại vô cùng đáng chết.
Bàn tay ta vô thức siết chặt lấy bình rượu từ lúc nào không hay, nếu ta không phải là nữ nhân chỉ sợ sớm đã bóp nát nó. Phượng đế ở trên cao vô cùng uy nghiêm, đôi mắt như có lực giáng xuống phía bên dưới. Ngay sau đó, phượng hậu thay mặt phu quân, đứng ra thực hiện đại lễ trưởng thành cho Phượng Hỷ Nguyệt. Lẽ ra, đại lễ này cũng có ta, thế nhưng bọn họ trong mắt cũng chỉ có một mình tỷ ấy, hơi sức đâu lại nhớ đến một tai tinh như ta?
Phượng Hỷ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, một thân uyển chuyển tỏa ra khí chất hỏa phượng cao quý tiến đến gần Phượng hậu. Đại lễ trưởng thành bắt đầu diễn ra, ta cố nén nộ khí dõi theo từng cử chỉ của Phượng Hỷ Nguyệt.
Phượng hậu dùng một chiếc lược có màu sắc sáng chói chải qua mái tóc óng ánh rực rỡ của tỷ tỷ, lặp đi lặp lại liên tục ba lần, cho đến lần thứ ba là kết thúc, chiếc lược bỗng chốc bị gãy. Một tiếng rắc rắc vang lên trong đại điện tĩnh lặng như tờ, càng khiến cho Phượng hậu cùng tất cả mọi người trở nên ngây ngốc.
Ta cười lạnh một cái, chiếc lược đó là ta đã động tay động chân vào. Đó không đơn giản là một chiếc lược thông thường, căn bản là một thân khí. Ta chỉ nhỏ chút thi huyết được trích từ đầu ngón tay vào trong đó, vậy mà lại có thể dễ dàng phá hủy được. A, biểu cảm này cũng thật thú vị quá đi.
Khuôn mặt Phượng Hỷ Nguyệt xám xịt, sau đó vô cùng khéo léo nói:
“Mẫu hậu, ta là hỏa phượng cao quý, một chiếc lược nhỏ đương nhiên không chịu nổi linh lực của ta, bị vỡ cũng là điều đương nhiên…”
Ta hơi cười, Phượng Hỷ Nguyệt cũng khá thông minh, mấy lời xảo quyệt đó cũng có thể nói ra được. Cả đại điện nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Ta chống cằm, đáy mắt không hề che giấu ý cười. Phượng Hỷ Nguyệt, ngươi tưởng như vậy là hết rồi sao? Nếu ta không thể có được một đại lễ trưởng thành, thì ngươi cũng đừng mong sẽ an ổn.
Phượng hậu cho người đem chiếc lược xuống, sau đó ở trước đại điện tuyên bố đại lễ trưởng thành của đại tỷ đã kết thúc. Vừa dứt lời liền nhìn thấy vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt phượng hậu cũng dần tái đi. Phượng Hỷ Nguyệt vẫn chưa hề nhận ra được vấn đề, trên môi vẫn nở một nụ cười xinh đẹp. 
Phượng hậu hơi lùi mấy bước, một tay kinh hãi che miệng, lắp bắp:
“Hỷ Nguyệt… Hỷ Nguyệt con… tóc của con?”
Phượng Hỷ Nguyệt hơi nhíu mày, nụ cười cũng không còn nữa.
“Tóc của con? Tóc của con thì làm sao?”
Ồ, tỷ ấy không thấy tóc của mình còn ta thì có thể nhìn thấy rất rõ. Máu tóc đỏ rực dài thướt tha của Phượng Hỷ Nguyệt đang dần chuyển màu đen, không những vậy, sắc đen lan ra đến đâu đều đứt đoạn thành một lớp nhão nhoẹt, nhơ nhớp rụng xuống dưới đất.
Phượng đế kinh hãi một lúc, liền nhanh chóng nhận ra vấn đề, sử dụng linh lực cắt phăng mái tóc đỏ rực của tỷ ấy. Ta thở dài một cái, dáng vẻ vô cùng thất vọng, không hổ là phụ thân thân yêu của ta, nhìn ra vấn đề cũng thật nhanh.
Phượng Hỷ Nguyệt gào lên một tiếng, sợ hãi mà lùi về phía sau, vô tình liền bước hụt chân cơ hồ muốn ngã xuống bên dưới. Nhưng Lâm Phong đã rất nhanh bay ra, duỗi tay đỡ lấy một thân hồng y nhỏ nhắn của a tỷ.
Lâm Phong nhìn thấy Phượng Hỷ Nguyệt như vậy cũng vẫn lựa chọn ra tay muốn giúp đỡ, thật là si tình. Mái tóc dài của nữ tử bị cắt đến ngang vai, nhan sắc của trưởng tỷ cũng bị giảm đi quá nửa, náo như vậy có đủ chưa nhỉ? Chút mất mặt này thì có là gì? Ta còn muốn bọn họ phải chết…
Bên trong điện náo loạn một trận kinh thiên, thế nhưng Phượng Đế đã rất nhanh đứng ra giải quyết mọi chuyện, cũng đã thành công trấn an được Phượng Hỷ Nguyệt. Nàng ta ở trong vòng tay Lâm Phong bày ra dáng vẻ khóc lóc, lo sợ, vô cùng đáng thương. Đúng là nam tử khó qua ải mỹ nhân, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, hình như là đã động lòng với trưởng tỷ của ta rồi.
Cũng tốt, cẩu nam cẩu nữ vẫn là nên ở chung với nhau mới tốt.
Lúc này, Lâm Phong nhẹ nhàng tách khỏi Phượng Hỷ Nguyệt, ở trước mặt Phượng đế mà chắp tay, nói:
“Hôm nay là đại lễ trưởng thành của Nguyệt nhi, bản thái tử cũng đã đợi được ngày nàng ấy trưởng thành. Hôm nay muốn xin Phượng đế gả Hỷ Nguyệt cho ta, ta muốn lập nàng ấy làm thái tử phi…”
Quả nhiên giống như kiếp trước, sau khi nghe được thỉnh ý này, Phượng đế liền tỏ ra vô cùng vui mừng. Phượng tộc có thể liên hôn với long tộc là một chuyện tốt, huống hồ Lâm Phong còn là đông cung thái tử, gả cho hắn Phượng Hỷ Nguyệt tương lai có thể làm Long hậu, vô cùng cao quý. Vậy nên rất nhanh sau đó, Phượng đế liền đồng ý mối hôn sự này, chấp nhận gả trưởng tỷ cho hắn.
“Đợi đã…”
Một âm thanh sắc lạnh cơ hồ vang lên, lòng ngực ta mạnh mẽ đánh một cái, tầm mắt di chuyển về phía vừa phát ra âm thanh. Là hắn, Tần Mặc, là hắc long đại chiến thần năm đó muốn thu nạp ta…
“Ta là Tần Mặc, ta cũng có một thỉnh cầu. Ta muốn Phượng đế gả Phượng Thanh Tà cho ta…”

Book Comment (415)

  • avatar
    CưCá

    tốt nha

    2d

      0
  • avatar
    MaiDuyen

    Hay

    4d

      0
  • avatar
    CjJh

    quá là hay

    4d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters