Không có đau đớn, chỉ có lan man và vô định, tựa như một luồng khí không hình không sắc quẩn quanh trong một màu đen vĩnh cửu. Đột nhiên, ta cảm nhận được một cỗ khí lực trói buộc mình, sau đó bị hút vào một lỗ hổng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Lúc ta có lại được ý thức đã nhìn thấy bản thân lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu ở một góc xó xỉnh nào đó trong lãnh cung. Ta chật vật bò dậy từ trên đất, đầu truyền đến một trận đau nhói vô cùng kịch liệt, ta không chịu được liền ôm lấy đầu, mồ hôi lớt phớt đọng lại thành một mảng trên khuôn mặt bẩn thỉu. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cơn đau cuối cùng cũng không còn nữa. Ta mang theo kinh hỉ, đảo mắt một vòng liếc nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ hiện lên vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là lãnh cung trước kia của ta hay sao? Đầu ta mang máng nhớ lại, kể từ lúc Phượng đế gả trưởng tỷ Phượng Hỷ Nguyệt cho đông cung thái tử của long tộc - Lâm Phong, ta cũng không còn ở trong lãnh cung này nữa. Lúc đó, ta được lệnh cho đi theo chăm sóc trưởng tỷ, ngày ngày lấy máu làm thuốc, chịu đựng dày vò đến cực hạn. Rõ ràng là ta đã chết, ta cúi đầu nhìn tay chân thân thể của mình, lại cảm thấy vẫn còn nguyên vẹn. Bàn tay ta khẩn trương đặt lên ngực, sau đó xoa đi xoa lại thật cẩn thận, không có, không có bất kỳ vết thương nào, ta vẫn còn sống, vẫn chưa trải qua cơn đau bị cắt thịt lấy máu. Lẽ nào là ta đã sống lại rồi sao? Ông trời a, ông quả nhiên không phụ lòng người. Trên trời giáng xuống vài trận lôi quang như đang trả lời câu nói của ta, ta vui mừng đến bật cả khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống đến đáng thương. Đến ông trời cũng cảm thấy bản thân ta đáng được sống, vậy cũng có nghĩa là đám người Phượng tộc đó đáng chết. Bàn tay ta siết chặt thành nắm đấm, nước mắt vui mừng hòa trong đôi mắt tức giận tạo thành một thể bi thống. Kiếp này, cho dù ta có mất mạng cũng phải khiến Phượng quốc nợ máu trả máu. Ta nhớ, kiếp trước là vào lúc này, Long tộc sẽ đưa hai vị hoàng tử đến chọn phi. Lâm Phong đối với Phượng Hỷ Nguyệt là lần đầu đã yêu. Lúc đó, mặc dù là một phế phượng công chúa bị bỏ rơi, thế nhưng vì muốn lấy ta làm bàn đạp để tỷ tỷ có thể trở nên cao quý, vào đại lễ trưởng thành ta cũng được phép có mặt. Trùng hợp thay, ngày mai chính là ngày diễn ra đại lễ trưởng thành đó. Kiếp trước, đi theo đông cung thái tử còn có một đệ đệ, hắn là Tần Mặc, được sắc phong làm Dạ Ly Vương, con trai thứ của Long Đế, là một hắc long chiến thần trăm trận trăm thắng, nghe nói hắn là long thú khát máu vô tình, giết người không gớm tay, chính là một diêm la vương chính hiệu. Lúc đó, trong đại lễ, Tần Mặc thấy ta cũng là một hắc phượng đáng thương, vậy nên đã đặc xá chọn ta. Thế nhưng vì ngốc nghếch nghe trăm lời đồn xấu xa về Tần Mặc, ta đã từ chối. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân vẫn thật là ngu xuẩn, nếu như đi theo Tần Mặc, chí ít ra ta cũng sẽ chết một cách dễ dàng, chết một cách dứt khoát mà không phải chịu dày vò, đau đớn. Hối hận cũng đã muộn rồi, có điều chẳng phải ta vẫn còn một cơ hội sao? Đại lễ ngày mai, ta nhất định sẽ không đi vào con đường cũ, ta muốn phá cách… … Phượng cung náo nhiệt đến kinh hỉ. Trong đại điện, Phượng Hỷ Nguyệt một thân hồng y đỏ rực ngồi an tĩnh ở chỗ ngồi, giả vờ tỏ ra thanh cao, bộ mặt giả dối đó của nàng ta thật sự là khiến ta buồn nôn muốn chết. Ta thật muốn lột bộ da mặt của Phượng Hỷ Nguyệt xuống, để xem nó là làm bằng gì lại có thể tráo trở đến như vậy. Thái tử long tộc Lâm Phong nhìn Phượng Hỷ Nguyệt bằng ánh mắt si tình, đôi lúc ta lại nhìn ra dáng vẻ e thẹn của nàng ta, đôi cẩu nam nữ này, ta vừa nhìn liền chỉ muốn một dao đoạt mạng, thế nhưng như vậy có phải là quá hời cho bọn họ rồi hay không? Ta ngồi kế bên tỷ tỷ, một thân hắc y hòa với mái tóc đen nhánh thật là vô cùng thấp kém. Thật ra ta cũng có vài phần tư sắc, so với tỷ tỷ sợ rằng không hề thua kém, có điều mái tóc đen đủi của ta lại không rực rỡ bằng mái tóc đỏ rực của tỷ ấy. Là một phế phượng, mang theo tai kiếp giáng xuống phượng tộc, vậy nên nếu so sánh, trông dáng vẻ của ta vẫn kém hơn so với Phượng Hỷ Nguyệt vài phần. Lúc này, ta âm thầm đảo mắt quan sát một lượt xung quanh, lại vô tình bắt gặp được ánh nhìn của Tần Mặc đang hướng về phía mình. Trong phút chốc, ta bị cuốn theo đôi mắt sâu thẳm ấy, có bi thống, có phấn khởi, lại có đau lòng, cũng có kiên quyết, ta không biết vì sao Tần Mặc lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, rõ ràng là ở kiếp trước, ta chỉ nhìn thấy sự thương hại ở trong đôi mắt lạnh lẽo đó. Ta thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gấp gáp quay đi, mặc dù đã từng gặp qua Tần Mặc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ta lại không có cách nào đối diện trực tiếp được với hắn. Ta đảo mắt nhìn Phượng Hỷ Nguyệt đang cùng Lâm Phong liếc mắt đưa tình, trong lòng lại thầm cười một tiếng. Ánh mắt đanh lại, mang theo nộ khí lặng lẽ lướt qua, đợi xem món quà mà ta đã hao tâm tổn sức vì các ngươi đi.
ok dc ổn áp phết
1d
0hay
6d
0hay
6d
0View All