logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 4

Gia Linh nhìn ra ngoài cửa sổ trạm gác, nơi những bóng đen đang lờ mờ hiện ra trong màn sương đỏ. Cô không hề tỏ ra hoảng sợ, trái lại, đôi tay cô thao tác kiểm tra súng đạn cực kỳ bình thản.
"Đi theo tôi. Đừng có rời rạc ra, nếu không tôi sẽ không quay lại nhặt xác các người đâu."
Nói rồi, cô tiến về phía góc phòng, nơi có một chồng thùng gỗ cũ kỹ phủ đầy mạng nhện. Gia Linh dùng chân đá mạnh, để lộ một tay nắm sắt gỉ sét ẩn dưới sàn nhà. Với một cú gồng mình, cô kéo tung cánh cửa sập, để lộ một cầu thang dốc đứng dẫn sâu xuống lòng đất. Một luồng khí khô lạnh, mang đậm mùi dầu máy và kim loại bốc lên.
"Xuống mau!" – Gia Linh ra lệnh.
Fortune đi đầu, rồi đến Marry và tôi. Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, Gia Linh nhảy xuống và đóng sập cánh cửa sập lại, cài then chắc chắn. Không gian tối sầm lại trong một giây trước khi cô ấy bật công tắc điện.
Cạch... Vù vù...
Dãy đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy rồi tỏa ra ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo. Tôi và Marry đều há hốc mồm. Đây không phải là một tầng hầm bình thường, mà là một xưởng cơ khí bí mật được gia cố bằng những lớp thép dày. Và chiếm trọn không gian trung tâm là một "con quái vật" bằng thép: một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ, lớp sơn đen nhám loang lổ những vết cào xước, bánh xe to sừng sững với những gai thép sắc lẹm.
"Oa... Ngầu thật sự!" – Fortune không kìm được sự phấn khích, cậu tiến lại gần vuốt ve lớp vỏ thép lạnh ngắt của chiếc xe – "Tôi không ngờ ở dưới cái trạm gác tồi tàn này lại có thứ này đấy!"
"Bớt lảm nhảm đi nhóc." – Gia Linh ném chìa khóa lên không trung rồi bắt gọn – "Lên xe mau. Đây là chiếc 'Bọ Hung', thứ duy nhất có thể giúp chúng ta băng qua rừng đá đen mà không bị lũ ngoài kia xé xác."
Chúng tôi nhanh chóng leo vào bên trong. Nội thất chiếc xe chật hẹp nhưng đầy đủ thiết bị: màn hình radar nhấp nháy, những giá treo vũ khí và đặc biệt là hệ thống đèn cực tím sáng rực ở các góc.
"Thắt dây an toàn vào. Đường đi sẽ không êm ái đâu." – Gia Linh ngồi vào ghế lái, nhấn nút khởi động.
Gầm... m... m!
Tiếng động cơ nổ máy vang dội như tiếng gầm của một con mãnh thú bị nhốt lâu ngày. Cả chiếc xe rung chuyển. Gia Linh gạt cần số, một mảng tường đá phía trước từ từ hạ xuống, lộ ra một đường hầm tối om dẫn thẳng vào lòng núi.
"Fortune, bám chắc lấy Marry!" – Tôi hét lên khi chiếc xe bắt đầu lao vút đi.
Chiếc xe bọc thép húc văng những chướng ngại vật trên đường hầm, lao ra ngoài với tốc độ kinh hồn. Qua cửa kính cường lực dày cộp, tôi thấy rừng đá đen đang lướt qua như những bóng ma. Những sinh vật mắt vàng rực lao ra chặn đường nhưng đều bị hất văng bởi lớp giáp thép kiên cố.
Cảm giác sợ hãi lúc nãy giờ đây được thay thế bằng một luồng sức mạnh mới. Ngồi trong khối thép vững chãi này, bên cạnh những người bạn thân và một kẻ dẫn đường đầy bản lĩnh, tôi thầm nghĩ: Có lẽ, chúng tôi thực sự có cơ hội để trở về nhà.
Chiếc xe bọc thép lao ra khỏi đường hầm bí mật, nhưng thay vì mặt đất gồ ghề của rừng đá, chúng tôi lại đâm sầm vào một không gian rộng lớn và tối tăm hơn. Ánh đèn pha cực mạnh của chiếc "Bọ Hung" quét ra xa, soi rõ những trụ bê tông khổng lồ đang nứt toác.
"Đây là đâu vậy?" – Marry thầm thì, đôi mắt em dán chặt vào cửa kính.
"Một hầm cầu bỏ hoang." – Gia Linh đáp, đôi tay cô ghì chặt vô lăng để điều khiển chiếc xe lách qua những khối bê tông đổ nát – "Nó từng là một phần của hệ thống giao thông nối giữa các thành phố trước khi thế giới này bị 'nuốt chửng'. Giờ thì nó chỉ là mồ chôn cho những kẻ đi lạc."
Không khí bên ngoài hầm cầu đặc quánh một màu xám xịt của tro bụi. Những chiếc xe hơi cũ kỹ, rỉ sét nằm la liệt trên mặt đường, trông như những bộ xương khô của một thời đại đã mất. Chiếc xe bọc thép của chúng tôi húc văng một chiếc taxi nát vụn sang bên đường, tiếng kim loại va chạm vang vọng kinh người trong không gian kín.
"Julia, cậu nhìn kìa..." – Fortune khẽ thúc cùi chỏ vào tay tôi, chỉ tay về phía trần hầm.
Dưới ánh đèn pha hắt ngược lên, tôi thấy hàng ngàn sinh vật kỳ quái đang bám chặt vào trần hầm như lũ dơi. Chúng có hình hài giống người nhưng chân tay dài ngoằng, da dẻ nhợt nhạt và hoàn toàn không có tóc. Khi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hàng ngàn đôi mắt vàng rực đồng loạt mở ra, nhìn chằm chằm xuống chiếc xe.
"Đừng có nhìn lên trên!" – Gia Linh gắt lên – "Lũ 'Người Treo' đó cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Fortune, bật hệ thống phun sương mù ở bảng điều khiển bên phải cậu đi! Mau lên!"
Fortune vội vã nhấn nút. Từ hai bên sườn xe, một luồng khói trắng đục phun ra, che mờ đi hình ảnh của chiếc xe bọc thép. Cùng lúc đó, Gia Linh tắt bớt đèn pha, chỉ để lại ánh sáng đèn cực tím yếu ớt để dẫn đường.
Cả không gian trở nên ngột ngạt. Chiếc xe lướt đi trong im lặng, chỉ còn tiếng động cơ nổ đều đều. Tôi cảm nhận được hơi thở của Marry đang run lên từng nhịp. Tôi nắm lấy tay em, cố gắng giữ cho chính mình không gục ngã.
Bỗng nhiên, Rầm!
Một sinh vật từ trên trần hầm rơi thẳng xuống nóc xe. Tiếng móng tay sắc lẹm của nó cào vào lớp thép dày ken két, nghe chói tai vô cùng. Rồi hai con, ba con... chúng bắt đầu rơi xuống như mưa, bao vây lấy chiếc "Bọ Hung".
"Chúng ta bị phát hiện rồi sao?" – Tôi hoảng hốt hỏi.
"Không, chúng chỉ đang 'nếm' mùi kim loại thôi." – Gia Linh nghiến răng, mắt cô vẫn dán chặt vào đoạn cuối hầm cầu đang hiện ra phía trước – "Bám chắc vào! Tôi sẽ dùng hệ thống điện cao thế bao quanh vỏ xe!"
Cô gạt mạnh một cần gạt màu đỏ.
Xoẹt... Xoẹt... Đoành!
Những tia điện xanh lè chạy dọc khắp thân xe bọc thép. Những sinh vật đang bám trên nóc xe thét lên những tiếng chói tai rồi bị hất văng xuống mặt đường. Gia Linh nhấn ga kịch sàn, chiếc xe lao vút qua cửa hầm cầu, để lại sau lưng đám sinh vật đang điên cuồng gào thét trong bóng tối.
Khi ánh sáng đỏ quạch của bầu trời bên ngoài lại hiện ra, cả ba đứa chúng tôi mới dám thở phào một hơi.
"Kỹ năng lái xe của cô... cũng không tệ." – Fortune lau mồ hôi trên trán, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Gia Linh không quay đầu lại, nhưng tôi thấy khóe môi cô hơi nhếch lên: "Lo mà giữ mạng cho tốt đi. Chúng ta vừa đi qua đoạn đường dễ nhất đấy."
Ánh sáng đỏ quạch của bầu trời bên ngoài ập vào mắt, khiến tôi chói mắt trong giây lát. Chiếc "Bọ Hung" lao ra khỏi cửa hầm cầu bỏ hoang, bánh xe nghiến lên lớp đất đá gồ ghề. Cảm giác nhẹ nhõm vì thoát khỏi bóng tối chưa kịp lan tỏa thì Gia Linh đã đột ngột đạp phanh.
Két... t... t!
Chiếc xe trượt một đoạn dài rồi khựng lại. Qua kính chắn gió phủ đầy bụi tro, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra.
Con đường phía trước không còn là đường nữa, mà đã bị nuốt chửng bởi một thảm thực vật khổng lồ, dị dạng. Những dây leo to bằng bắp đùi người, màu xanh thẫm pha lẫn sắc tím độc địa, đan xen vào nhau chằng chịt, tạo thành một bức tường rào chắn lối. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là đám cây cối đó.
"Cái... cái gì thế kia?" – Fortune thốt lên, giọng lạc hẳn đi.
Từ trong bụi rậm, những hình hài quái dị bắt đầu nhô lên. Chúng từng là con người, nhưng giờ đây cơ thể họ đã hòa làm một với loài cây ký sinh kia. Dây leo cắm sâu vào da thịt, thay thế cho gân và mạch máu. Những khuôn mặt méo mó, tím tái ẩn sau lớp lá cây rậm rạp, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại há hốc, phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
"Lũ 'Ký Sinh Xanh'." – Gia Linh nghiến răng, tay gạt cần số lùi – "Chúng không ăn thịt người ngay lập tức, mà biến vật chủ thành một phần của mạng lưới rễ cây khổng lồ này."
Nhưng đã quá muộn để lùi lại. Từ dưới lớp đất đỏ, những đoạn dây leo gai góc như những con rắn khổng lồ lao vút lên, quấn chặt lấy bánh xe và thân chiếc "Bọ Hung".
Rắc... Rắc...
Lớp giáp thép của xe kêu lên chịu đựng dưới sức ép kinh khủng. Những đoạn dây leo bắt đầu tiết ra một loại dịch màu xanh thẫm, bốc khói nghi ngút khi tiếp xúc với kim loại.
"Hệ thống điện không có tác dụng với chúng! Chúng là thực vật!" – Fortune hét lên khi thấy những tia điện cao thế bắn ra từ vỏ xe chỉ làm đám dây leo săn lại một chút rồi lại siết chặt hơn.
Một "Ký Sinh Xanh" rách rưới tiến lại gần cửa kính phía tôi ngồi. Khuôn mặt của nó – một người phụ nữ với vòng hoa dại vẫn còn vương trên mái tóc rối bời – dán chặt vào kính. Những sợi rễ nhỏ xíu bò ra từ hốc mắt cô ấy, cào vào mặt kính ken két. Marry hét lên một tiếng kinh hoàng, rúc sâu vào người tôi.
"Gia Linh! Làm gì đi! Chúng đang kéo chúng ta xuống đất!" – Tôi gào lên.
Gia Linh không trả lời, ánh mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ. Cô mở một chiếc hộp nhỏ ở bệ tỳ tay, lấy ra ba viên đạn có khía rãnh lạ mắt, lắp vào khẩu súng ngắn.
"Mở cửa sổ trời! Ngay lập tức!"
"Gì cơ? Cô điên à? Chúng sẽ tràn vào mất!" – Fortune phản đối.
"Làm theo lời tôi nếu không muốn biến thành phân bón cho đám này!"
Fortune nghiến răng, nhấn nút mở cửa sổ trời của chiếc xe bọc thép. Gió lạnh và mùi ẩm mốc của đám cây ký sinh tràn vào. Gia Linh đứng phắt dậy, nhoài người ra ngoài, chĩa khẩu súng xuống đám dây leo đang quấn chặt bánh trước.
Đoành... Đoành... Đoành!
Ba tiếng nổ vang dội không phải tiếng súng bình thường. Những viên đạn nổ tung khi chạm mục tiêu, giải phóng ra một chất lỏng màu bạc, cháy rực. Lũ 'Ký Sinh Xanh' thét lên những tiếng kêu oán thán giống hệt tiếng người khi ngọn lửa màu bạc thiêu đốt đám dây leo.
"Lửa lân quang? Cô điên thật rồi!" – Fortune thốt lên, nhưng tay cậu đã nhanh chóng nhấn nút đóng cửa sổ trời lại.
Gia Linh ngồi thụp xuống ghế lái, nhấn ga kịch sàn. Ngọn lửa bạc thiêu rụi đám dây leo quấn quanh bánh xe, tạo ra một lối thoát tạm thời. Chiếc "Bọ Hung" chồm lên, húc văng những thi thể nửa người nửa cây đang bốc cháy, lao ra khỏi vòng vây chết chóc.
Khi nhìn lại qua gương chiếu hậu, tôi thấy ngọn lửa bạc vẫn đang âm ỉ cháy, thiêu đốt một mảng rừng ký sinh xanh thẫm. Gia Linh không quay đầu lại, nhưng giọng cô có chút run rẩy:
"Đạn lân quang chỉ có bấy nhiêu thôi. Lần sau nếu gặp lại đám này... thì xác định là làm phân bón thật đấy."

Bình Luận Sách (18)

  • avatar
    Lò Hương

    quá hay luôn truyện này tôi cho 10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    Cẩm Tiên

    hay

    2d

      0
  • avatar
    H.Duyên

    hay tuyệt vời luôn , đọc rất là cuốn

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất