Bên trong trạm gác, không gian chật hẹp bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của nhau. Sự im lặng này khác hẳn với sự chết chóc ngoài kia; nó là sự im lặng của những con người đang tìm cách bấu víu vào sự sống. Fortune thở hắt ra một hơi dài, cậu đặt chai nước suối còn sót lại một nửa xuống sàn rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng: "Julia, cậu ổn không? Có bị trầy xước chỗ nào nặng không đó?" Tôi cố nén cơn đau ở lòng bàn tay đang rỉ máu, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ bị xước nhẹ lúc leo qua hàng rào thôi. Cậu lo cho Marry kìa, em ấy xanh mét mặt mày rồi." Marry vẫn còn thổn thức, em ngồi bó gối, đầu tựa hẳn vào vai tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc bết bụi của em, cảm nhận được hơi ấm ít ỏi đang truyền qua lớp áo mỏng. "Marry ngoan, có chị ở đây rồi, không sao đâu em." Marry ngước mắt lên nhìn tôi, rồi nhìn sang Fortune, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã bớt đi phần hoảng loạn. Em lục lọi trong túi áo, lấy ra một thanh chocolate bị bẹp rúm, cẩn thận bẻ làm ba phần rồi đưa cho chúng tôi: "Ăn đi chị Julia, anh Fortune. Hai người ăn lấy sức để còn đưa em về nhà." Fortune đón lấy miếng kẹo, định buông một câu đùa để làm giãn không khí như mọi khi, nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu nhìn tôi, giọng bỗng chốc trầm xuống, chân thành đến lạ: "Julia này... cảm ơn cậu nhé. Lúc nãy ở ngôi nhà gỗ, nếu không có cậu giữ chặt Marry thì chắc tôi cũng rối đến mức không biết làm gì." Tôi hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của cậu, khẽ mỉm cười để trấn an: "Cảm ơn gì chứ, cậu cũng đã bảo vệ tụi tôi suốt quãng đường mà. Ba đứa mình đi cùng nhau, chắc chắn phải về cùng nhau." Vị đắng của chocolate hòa cùng chút ngọt thanh tan dần trên đầu lưỡi. Trong cái xó xỉnh tăm tối của thế giới đỏ quạch này, chúng tôi ngồi lại bên nhau, chia nhau từng mẩu kẹo như những đứa trẻ đang đi cắm trại. Đây chính là "khoảng thở" quý giá nhất – nơi chúng tôi tạm quên đi lũ quái vật hay bầu trời máu, chỉ đơn giản là ba người bạn đang dựa vào nhau. "Tình bạn thắm thiết đấy." Một giọng nói lạnh lùng, khàn khàn vang lên từ góc tối khiến cả ba đứa giật nảy mình. Chiếc bật lửa Zippo lại vang lên tiếng tách... tách... nhịp nhàng. Cô gái ấy bước ra khỏi vùng tối, ánh đèn dầu leo lét soi rõ gương mặt mệt mỏi nhưng đầy cương nghị. Cô đặt khẩu súng sang một bên và bắt đầu lôi ra một bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ. "Tôi là Gia Linh. Và nếu các người muốn giữ lại đôi tay đó, thì đưa đây tôi xử lý vết thương cho." – Cô nhìn vào bàn tay đang rỉ máu tím của tôi – "Máu của các người đang chuyển màu, đó là dấu hiệu cho thấy thế giới này đang bắt đầu "ăn mòn" rồi đấy. Gia Linh tiến lại gần, động tác của cô dứt khoát và lạnh lùng. Cô không đợi tôi đồng ý, nắm lấy bàn tay đang rỉ máu tím của tôi rồi đổ một loại dung dịch có mùi hắc nồng lên đó. "Á!" – Tôi kêu lên, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào da thịt. "Ráng nhịn đi. Nếu để sắc tím này lan đến tim, cậu sẽ không còn là Julia nữa đâu." – Gia Linh nói mà không thèm ngước lên. Fortune nhíu mày, cậu nhích lại gần như để sẵn sàng can thiệp nếu cô gái này có ý đồ xấu: "Tôi không hiểu. Tại sao máu lại chuyển màu? Và 'ăn mòn' là có ý gì? Cô là ai mà lại ở đây một mình?" Gia Linh dừng tay, cô ngước nhìn Fortune bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cậu phải khựng lại. Cô ném một cuộn băng gạc cho Fortune rồi hất hàm về phía Marry: "Băng cho con bé đi, nó cũng bị xước ở cổ chân kìa. Còn câu hỏi của cậu... ở đây không có khái niệm 'tại sao', chỉ có khái niệm 'sống sót'. Thế giới này giống như một cơ thể sống, và chúng ta là những vi khuẩn xâm nhập. Màu máu tím đó chính là cách thế giới này 'đồng hóa' các người." Tôi nhìn vết thương đã được băng bó, cảm giác đau buốt dịu đi, thay vào đó là một sự tê dại kỳ lạ. "Vậy... chúng tôi phải làm gì để trở về? Chúng tôi chỉ đang leo núi Yên Tử thì mọi chuyện xảy ra." Gia Linh nhếch mép, một nụ cười không có chút niềm vui: "Yên Tử? Quên nó đi. Các người đã bước qua 'Điểm mù' của thực tại rồi. Cách duy nhất để không phát điên hay biến thành những thứ ngoài kia là phải di chuyển liên tục giữa các Địa điểm an toàn." "Địa điểm an toàn?" – Marry khẽ hỏi, giọng em vẫn còn run. "Là những nơi mà 'Mặt Trăng Máu' không thể chạm tới. Nhưng chúng không cố định. Chúng ta phải tìm thấy chúng trước khi màn đêm đỏ quạch này sập xuống hoàn toàn." – Gia Linh đứng dậy, thu dọn dụng cụ rồi đeo chiếc ba lô bạc màu lên vai – "Tôi đang đến một trạm tiếp tế cách đây ba cây số về phía rừng đá đen. Ở đó có thực phẩm và quan trọng nhất là đèn cực tím để tẩy sạch máu nhiễm độc. Có đi không?" Fortune nhìn tôi, rồi nhìn Marry. Tôi thấy sự đắn đo trong mắt cậu. Chúng tôi không biết Gia Linh là ai, nhưng giữa một thế giới mà cây cối cũng muốn ăn thịt người và bầu trời rỉ máu, cô ấy là chiếc phao duy nhất. "Tôi tin cô ấy." – Tôi nói khẽ, nắm chặt tay Marry – "Fortune, chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Trạm gác này không an toàn đâu." Fortune thở dài, cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi cầm lấy cành cây chắc chắn nhất: "Được rồi. Tôi sẽ đi theo. Nhưng tôi cảnh cáo cô trước, nếu cô có ý định bỏ rơi bạn tôi, tôi sẽ không để yên đâu." Gia Linh không đáp, cô chỉ kiểm tra lại khẩu súng, ánh mắt hướng về phía rừng đá đen tối tăm: "Tiết kiệm lời đe dọa đó đi, nhóc. Lo mà chạy cho nhanh, vì 'đám đó' bắt đầu ngửi thấy mùi máu của các người rồi đấy." Bên ngoài trạm gác, tiếng kéo lê nặng nề lại vang lên, lần này không phải một, mà là hàng chục âm thanh hỗn tạp đang khép vòng vây.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
quá hay luôn truyện này tôi cho 10 điểm
2d
0hay
3d
0hay tuyệt vời luôn , đọc rất là cuốn
4d
0Xem tất cả