logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Nguyệt hạ phong hoa

Nguyệt hạ phong hoa

Huyết Nguyệt Vũ


Chương 1 Tuyết Rơi

Đêm cuối thu, gió lạnh lặng lẽ xuyên qua từng khe cửa sổ, cuốn theo hơi ẩm nặng nề của những ngày mưa triền miên chưa dứt. Ở góc tây bắc phủ Hàn Lâm Hầu, một gian phòng nhỏ hẹp chìm trong ánh đèn dầu mờ nhạt, bấc đèn lay lắt, ánh sáng yếu ớt chập chờn hắt bóng người lên vách tường, mỏng manh như u hồn sắp tan vào đêm tối.
Trên chiếc giường gỗ lê đã cũ, Bùi Nhược Tuyết nằm lặng yên không nhúc nhích. Gương mặt nàng trắng bệch, không còn nửa điểm huyết sắc, đôi môi khô nứt khẽ run lên theo từng nhịp thở mong manh, yếu ớt tựa sợi tơ treo ngàn cân. Mái tóc đen dài xõa rối trên gối, như một dải mực loang, càng làm nổi bật làn da lạnh lẽo đến xót xa.
Bên cạnh giường, thị nữ thân cận Thanh Nhi quỳ sụp dưới đất, trán dán chặt vào nền gạch lạnh buốt. Nước mắt nàng rơi lã chã, thấm ướt vạt áo, tiếng nức nở bị ép chặt trong cổ họng, không dám bật thành tiếng, chỉ khiến đôi vai gầy run lên từng đợt, như sợ kinh động đến người đang hấp hối trên giường.
Tin dữ đến quá đột ngột, như một nhát dao vô hình giáng xuống, không cho bất kỳ ai kịp chuẩn bị.
Phụ thân của nàng Bùi Thái Phó, người cả đời thanh liêm, cẩn trọng từng bước trên quan lộ bỗng dưng bị vu oan tội tham ô quân lương. Một đạo thánh chỉ lạnh lùng giáng xuống, không cho người ta nửa phần biện bạch.
Trong khoảnh khắc, phủ Thái Phó bị binh lính vây kín. Giáp sắt sáng lạnh, tiếng binh khí va chạm vang lên chói tai. Già trẻ lớn bé trong phủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị áp giải đi, áo quần mỏng manh giữa gió thu lạnh lẽo, thậm chí không kịp mang theo vài bộ y phục ấm áp.
Tin dữ truyền đến tai Nhược Tuyết như sấm sét giữa trời quang.
Trái tim nàng chợt thắt lại, đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Căn bệnh tim vốn theo nàng từ thuở ấu thơ lập tức tái phát, hơi thở hỗn loạn, trước mắt tối sầm. Đến khi được người vội vàng đưa về phủ Hàn Lâm Hầu, nàng đã không còn phân biệt nổi thực hư, ý thức mơ hồ, sinh khí dần tan.
Hơi thở yếu ớt đến mức ngay cả vị đại phu được mời đến cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, khẽ thở dài, không dám nói thêm nửa lời.
Ngoài cửa sổ, gió thu rít lên từng cơn, mang theo mùi mưa ẩm lạnh lẽo. Trong gian phòng nhỏ hẹp kia, sinh mệnh của nàng tựa như ngọn đèn dầu trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm, không để lại dấu vết.
Ngoài cửa phòng, bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, nặng nề. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, mang theo luồng gió lạnh thốc vào trong.
Một giọng nam trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc:
“Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Thanh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhận ra người vừa đến, nàng run rẩy dập đầu một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy, dẫn theo mấy nha hoàn trong phòng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Người đứng trước giường chính là Hàn Tử Dã phu quân của Bùi Nhược Tuyết, Hàn Lâm Hầu đương triều. Dung mạo hắn tuấn tú, áo bào gấm đen thêu vân bạc, đứng dưới ánh đèn lại hiện lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Phía sau hắn, một nữ tử yểu điệu khoác áo lụa tím nhạt bước vào, môi cong cong như cười như không. Đó là Lục Vãn Ý, biểu muội của Hàn Tử Dã.
Hàn Tử Dã bước đến bên giường, cúi nhìn gương mặt tiều tụy của Bùi Nhược Tuyết. Ánh mắt hắn khẽ dao động trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh trở nên bình thản.
“Chắc nàng cũng đã nghe tin của phụ thân rồi, đúng không?”
Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần tiếc nuối giả tạo.
Bùi Nhược Tuyết chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vốn trong veo nay phủ đầy sương mù đau đớn. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ nắm lấy tay áo hắn.
“Hầu gia…” giọng nàng khàn đặc, “…chuyện này nhất định có ẩn tình. Phụ thân ta cả đời thanh liêm, sao có thể tham ô? Xin chàng… giúp ta điều tra, được không? Trả lại trong sạch cho người…”
Trong đáy mắt nàng lóe lên một tia hy vọng mong manh, như ngọn lửa nhỏ giữa đêm tuyết.
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một tiếng cười khẽ.
“Phụt—”
Lục Vãn Ý lấy khăn che miệng, đôi mắt cong lên đầy ý cười mỉa mai.
“Tẩu tẩu ơi là tẩu tẩu,” nàng ta lắc đầu, giọng nói mềm mại mà độc địa, “tẩu thực sự ngây thơ, hay là đang giả vờ ngốc vậy?”
Bùi Nhược Tuyết khẽ run, chậm chạp quay đầu nhìn nàng ta.
“Người không muốn phụ thân của tẩu rửa sạch oan khuất nhất,” Lục Vãn Ý nhấn từng chữ, “chính là ca ca của ta đó.”
Bùi Nhược Tuyết mở to mắt, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn Hàn Tử Dã, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
“Hầu gia… nàng ấy nói… là thật sao?”
Hàn Tử Dã im lặng giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như băng mỏng:
“Vì công danh và tiền đồ của ta,” hắn nói, “phụ thân nàng… nhất định phải chết.”
Một tiếng “rắc” vang lên trong lòng Bùi Nhược Tuyết, như tuyết vỡ dưới chân.
“Sao… sao có thể…” nàng thở gấp, ngực đau nhói, từng hơi thở như bị dao cứa.
Lục Vãn Ý cười khẩy, bước lên một bước, nghiêng đầu nói với Hàn Tử Dã:
“Huynh nói với một người sắp chết nhiều như vậy để làm gì?”
Nàng rút từ tay áo ra một lọ sứ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn.
“Còn một liều cuối cùng thôi. Uống thứ này vào, cô ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người ngoài chỉ có thể khám nghiệm ra là do bệnh tim tái phát.”
Bùi Nhược Tuyết run rẩy, nhìn lọ thuốc như nhìn thấy tử thần.
“Các người… lại hạ độc ta sao?”
Hàn Tử Dã đứng dậy, ánh mắt không chút dao động.
“Chỉ trách nàng,” hắn nói lạnh lùng, “là con gái của ông ta.”
Nói rồi, hắn ghìm chặt cằm Bùi Nhược Tuyết, không để nàng kịp phản kháng, dốc toàn bộ lọ thuốc vào miệng nàng. Chất lỏng đắng chát tràn xuống cổ họng, nóng rát như lửa thiêu.
Hàn Tử Dã buông tay, đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay áo như vừa làm xong một việc không đáng bận tâm.
Trên giường, Bùi Nhược Tuyết mở to mắt, tầm nhìn dần mờ đi. Âm thanh trong tai xa dần, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa, lạnh lẽo như tiếng than khóc của oan hồn.
Ý thức nàng chìm vào bóng tối vô tận.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống mái phủ Hàn Lâm Hầu, trắng xóa, vô tình che lấp mọi vết máu và tội nghiệt trong đêm dài.

Bình Luận Sách (12)

  • avatar
    HeNice

    hay

    08/04

      1
  • avatar
    TânNguyễn

    Quá hay

    05/04

      0
  • avatar
    Pham Công Anh

    hay

    13/03

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất