Hôm nay trời nhiều mây. Những đám mây xám trôi chậm như dải lụa kéo dài mãi trên bầu trời, gió buổi sớm lùa qua sân trường làm tà áo đồng phục của tôi khẽ lay động. Tôi bước vào cổng trường, mỗi bước chân như đạp lên khoảng trống vô hình trong lòng. Mấy hôm nay, mọi chuyện xảy ra dồn dập quá. Đến mức cảm xúc của tôi giống như một mặt hồ vừa bị kẻ nào đó ném đá xuống, sóng nước chưa kịp tĩnh, đáy hồ đã bị quấy đục. Bây giờ nhìn vào, chỉ thấy những gợn mảnh mơ hồ, không rõ là buồn, nhẹ nhõm hay trống trải. Bố nói công việc có bước tiến mới, muốn chuyển nhà sang thành phố khác. Mẹ mừng ra mặt, giọng nói còn vô thức cao hơn nửa bậc. Còn tôi… chỉ gật đầu. Không phản đối. Không níu kéo. Cũng chẳng cảm thấy mất mát gì. Có lẽ vì mọi thứ ở nơi này đã trở nên quá chật chội như một căn phòng nhỏ không còn cửa sổ, chỉ cần mở mắt thôi cũng thấy ngột ngạt đến mức không thở được. Rời đi… có khi lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, sân trường lúc ấy còn chưa có bao nhiêu học sinh. Sương sớm chưa kịp tan hết, phủ một lớp mờ nhạt lên hàng cây bên lối đi. Tôi đi xuyên qua nó, cảm giác như lạc vào một buổi sáng xa lạ chỉ có điều, nơi xa lạ ấy nằm ngay trong chính ngôi trường tôi đã gắn bó suốt bao năm. Phòng giám thị vẫn sáng đèn. Tôi đưa tờ đơn chuyển trường đã ký sẵn. Tờ giấy mỏng như cánh chuồn chuồn, nhẹ đến mức một cơn gió cũng đủ cuốn đi… nhưng khi đặt lên bàn, lại như thể tôi vừa đặt xuống cả một đoạn thanh xuân của mình. Giám thị nhận lấy, đóng dấu “đã xác nhận”. Một tiếng cộc khẽ vang lên. Chỉ một tiếng nhỏ thôi, vậy mà tim tôi lại khựng lại. Như thể âm thanh kia chính là dấu chấm hết cuối cùng cho những ngày tháng mà tôi từng ngây ngốc trao trọn vào một người không xứng. Tôi cúi đầu cảm ơn, rồi xoay người bước ra. Hành lang dài, gió từ cửa sổ thổi vào mang theo mùi nắng còn chưa kịp lên. Tôi bỗng nhận ra hóa ra cảm giác rời khỏi một nơi mình từng quen thuộc là như thế này. Tôi biết hôm nay Hàn Liệt sẽ đi học lại. Dù đã chia tay, dù đã chịu đựng bao tổn thương… nhưng thứ tình cảm tuổi thiếu thời ấy đâu phải muốn quên là quên được. Ít nhất, tôi cần một lần nói rõ ràng với cậu ấy, một lời từ biệt trước khi tôi chuyển đi. Sau này, dù có gặp lại hay không, cũng không để lại bất cứ thứ gì dở dang. Tôi đứng trước cửa lớp cậu ấy, tay run run như vừa chạm phải lớp sương mỏng. Nhưng chưa kịp bước vào, từ trong lớp đã vang lên những giọng ồn ào quen thuộc của mấy cậu con trai. “Ê! Cái đuôi nhỏ hay theo anh đâu rồi? Hôm nay không thấy cô ấy.” Tim tôi khựng lại. Tôi đứng lặng ngoài cửa, cố gắng kìm hơi thở, lắng nghe. Và rồi, giọng Hàn Liệt vang lên, nhàn nhạt, thản nhiên như đang kể một chuyện chẳng hề quan trọng: “Ôn Điềm đang giận tôi. Chắc vài hôm nữa sẽ ngoan ngoãn đến xin lỗi thôi.” Một tiếng ù trong đầu tôi, như tiếng nổ nhỏ mà làm rung cả lòng. Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe tim mình lạnh đi từng nhịp. Một cậu khác cười cợt: “Không phải anh đang bên Trần Nhiễm sao? Vậy còn dây dưa với Ôn Điềm làm gì?” Lần này giọng Hàn Liệt rõ ràng hơn, dứt khoát, không chút do dự: “Tôi thích Trần Nhiễm là thật. Nhưng người có thể bước vào cửa nhà tôi, chắc chắn chỉ có thể là Ôn Điềm. Vì vậy tôi muốn rong chơi một chút… dù sao người cuối cùng tôi chọn cũng là Ôn Điềm mà.” Tiếng cười, tiếng xuýt xoa và trêu ghẹo rộ lên khắp lớp. Nhưng tôi không nghe gì cả. Tai tôi chỉ còn vang lên từng chữ, từng câu của Hàn Liệt, đập thẳng vào tim như một cái tát lạnh lùng. Tôi… là gì trong mắt cậu ta? Vị cay đắng trong cổ họng bỗng dâng lên, nặng trĩu. Tim đau, nhưng lần này không phải vì buồn mà là vì ghê tởm. Hóa ra bao nhiêu năm qua… trong mắt cậu ta, tôi chỉ là thứ để tùy ý sử dụng. Tôi quay lưng. Không cần do dự, mà rời đi. Gió lùa qua hành lang dài, thổi tung những cọng tóc vướng trước mắt, thổi qua từng bước chân tôi, như xóa đi mọi kỷ niệm rối bời. Tôi hít một hơi thật sâu, bước đi thẳng, từng bước nhẹ tênh hơn cả buổi sáng nay. Người như cậu ta không sạch sẽ? Tôi không cần. Bước chân tôi rời đi, không ngoảnh lại.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
truyện rất hay
28/04
0mê tht
03/04
0hay ...
30/03
0Xem tất cả