"Tiểu Phàm. Ngươi có gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi, đừng ngại." Câu chuyện về cháu gái qua đi, Lý Thành chuyển dời mục tiêu sang người Dương Phàm. " Ừm đúng là có, tỷ như về ông nội ta, về lý do mà ngài lại kiên quyết gả Mộng Yểm cho ta..." Lý Thành nghe được cười ha hả, hắn uống một ngụm chè cho ngọt giọng để chuẩn bị cho một phen khổ công giải thích. " Từng chuyên một, thời gian còn dài." Hắn khoát khoát tay nói. Dương Phàm gật đầu. " Vậy thì về ông nội ta. Ngài với ông ta quan hệ như thế nào?" Lý Thành yên lặng trong chốc lát như nghĩ lại chuyện cũ. Sau một phen sắp xếp lại ngôn từ, hắn mở miệng " Nói thế nào đây. Hắn xem như vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân đi." "Ách. Lời này nói sao?" Dương Phàm nghe được có chút không hiểm lắm. Mộng Yểm cũng có chút mịt mờ. Lý Thành vẫn vẻ mặt bình tĩnh " Chuyện này kể ra rất dài. Ban đầu chúng ta không quen không biết. Nhưng hắn nhất quyết muốn gặp ta. Hắn còn vì gặp được ta mà quậy tung chỗ ta trấn thủ. Cuối cùng bởi vì chúng ta nơi đó không chịu được mà ta phải từ trong tử quan đi ra." Dương Phàm càng nghe càng thấy có vấn đề. Thì ra ông nội mình là một mãnh nhân. Vậy mà bấy lâu nay cha mẹ hắn luôn giấu nhẹm đi. Bên kia, Lý Thành vẫn tiếp tục nói " Hắn gặp được ta, các ngươi đoán xem mục đích của hắn là gì?"
" Gia gia, không phải bởi vì cừu hận cũ chứ. " Mộng Yểm lên tiếng dự đoán. Lý Thành lắc đầu " Sai. Hắn gặp ta vì muốn ta kí hôn ước đó." " Là hôn ước của ta và Mộng Yểm?" "Đúng vậy." "Sau đó thì thế nào?" Mộng Yểm một bên thúc giục. Lý Thành cười cười. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy hắn không biết nên khóc hay nên cười, nhưng hắn cũng không chút giấu giếm, tiếp tục kể. " Tất nhiên là ta từ chối. " Nói đến đây, Lý Thành nhìn lấy cháu gái mình, tựa như muốn nói ta cũng là người có nghĩa khí, không bao giờ bán rẻ cháu gái mình. Nhưng Mộng Yểm không tin. Nàng bây giờ không phải bị bán đi? Trầm ngâm một lúc, trong căn nhà gỗ nhỏ lại vang lên tiếng Lý Thành
" Hắn thấy ta từ chối về sau, một lời không hợp thì lao lên đánh. Hai chúng ta triền đấu, đánh cái bảy bảy bốn chín ngày, kết cục vẫn là ta thất bại mà quay về." "Sau đó ngài vì giữ mạng mà đồng ý kí vào hôn ước?"
Lý Thành lườm Dương Phàm " Tiểu tử, ta còn chưa nói xong đâu. Đừng đoán bừa." Nhưng sau đó mặt già nhịn không được mà đỏ lên bởi vì sau đó hắn đúng là kí vào hôn ước. " Ta lúc đó tình trạng vô cùng không tốt. Đã một chân bước vào quỷ môn quan. " Nói tới đây, Lý Thành nhịn không được cảm thán. Cả hai thực lực lúc đó cách biệt quá xa, đánh bảy bảy bốn chín ngày chỉ là hắn trước mặt hậu bối khoe khoang. Thực chất người ta chỉ ra một quyền, hắn đã nằm đo ván. Dương Phàm nghe vậy lại đoán " Vậy sau đó ông nội ta cứu ngài, bởi vì cảm ân, ngài đồng ý cùng ông ta kí vào hôn ước?" Lần này Lý Thành gật đầu, hắn chính là người như vậy, không phải một kẻ tham sống sợ chết mà chỉ là một kẻ nhớ đến ân nghĩa. Bán lấy cháu gái chỉ vì ân tình năm đó. Không sai, chính là như vậy. " Nhưng còn một lý do nữa, đó chính là lúc đó cha mẹ Mộng Uyển còn chưa mang bầu nên ta nghĩ nếu sinh ra một đứa con trai, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, ta lại không chút tổn thất, thậm chí có chút lãi bởi lúc đó ông nội ngươi còn chữa trị cả ám thương của ta, giúp ta sống được tới bây giờ. Nhưng để ta thất vọng vợ chồng hắn lại hạ sinh một cô công chúa. "
Mọi chuyện năm xưa từng bước từng bước được làm sáng tỏ. Dương Phàm đối với ông nội mình phục sát đất. Người còn chưa ra đời, ông hắn đã đoán ngược giới tính, thậm chí cả tên họ để viết vào trong khế ước. " Không đúng. Ông ta nếu trâu bò như vậy, tại sao lại chết ở trên chiến trường?" Lúc này, Dương Phàm mới thấy chỗ bất hợp lý. Nếu một người cầm cả căn cứ treo lên đánh nhất định chiến lực vô cùng khủng bố, không có lý nào cứ như vậy chết đi.
Nhưng để hắn thất vọng là đối với chuyện này Lý Thành một mực giữ miệng, nói đến lúc ngươi đủ mạnh, tự nhiên sẽ biết. Đối với chuyện này, Dương Phàm chỉ có thể biểu thị bất lực. Nhưng hắn đoán chín phần mười là ông hắn vẫn chưa chết. Nếu không ông nội Mộng Uyển sẽ không coi trọng hôn ước như vậy. Còn tại sao cách mấy chục năm không xuất hiện, thậm chí còn nhờ Lý gia giúp ông hắn báo tử, chuyện này nhất định có nguyên do sâu xa.
Qua lời Lý Thành, Dương Phàm cũng đoán được đại khái cốt truyện, vì vậy hắn cũng không muốn hỏi nhiều thêm về vấn đề này nữa.
Hai ông cháu trò chuyện đi xuống, rất nhanh sắc trời đã ngả vàng. " A. Nhanh như vậy đã tối. Chúng ta còn chưa nói chuyện tận hứng đâu." Lý Thành đôi mắt nhắn nheo nhìn ra bên ngoài, tiếc nuối mà than thở. Nhưng rất nhanh thì hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn về phía Dương Phàm " Cháu rể à. Ngươi rất không tệ, chi bằng hôm nay ngươi ở lại đây ăn cơm, để Lý gia chúng ta bồi tiếp ngươi." Dương Phàm sững sờ trước đề nghị của Lý Thành, hắn muốn từ chối nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của ông lão trước mắt. " Vậy cũng được, để ta gọi điện thoại cho cha mẹ ta thông báo một tiếng." Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Lý Thành nụ cười trên khuôn mặt càng đậm, ánh mắt nhìn lấy Dương Phàm càng âu yếm, tựa như đây mới là cháu ruột của hắn. Dương Phàm móc điện thoại từ trong túi ra. Bởi vì điện thoại thời đại này không phải là thứ gì rẻ mạt nên danh bạ hắn lưu vẻn vẹn có ba số là cha mẹ hắn cùng Mộng Yểm. " Con à" Tiếng chuông chờ nhàm chán vang lên một hồi thì đầu bên kia liền có phản hồi. "Là con. Hôm nay con có chuyện nên sẽ qua nhà bằng hữu ăn bữa tối. Mọi người cũng đừng chờ cơm con." Đầu dây bên kia, Dương Trần đối với lời nói của con mình không quá ngạc nhiên. Hắn vẫn bình tĩnh nói " Nữ bằng hữu đúng không ?"
Dương Phàm theo bản năng muốn phủ nhận nhưng nghĩ lại, chuyện này không có gì đánh giấu diếm nên hắn cũng không có nói dối " Đúng vậy." "Vậy ngươi ngủ ở đó luôn cũng được. Không cần xin phép chúng ta." Nói xong câu này, Dương Trần cũng dập máy. Dương Phàm nhìn điện thoại đi động một lúc thở dài. Cha hắn cũng thật là... Ngay lúc này, âm thanh của Lý Thành vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn " Ta thấy đề nghị của cha ngươi cũng không tệ. Để ta sai hạ nhân chuẩn bị phòng cho hai... Khụ khụ ... Cho ngươi." Dương Phàm nhìn Lý Thành liếc mắt. Ngươi xác định ngươi là ông nội của Mộng Yểm ? Nhưng Lý Thành vẫn như không nhìn thấy biểu cảm của Dương Phàm. Hắn không để cho Dương Phàm thời gian phản ứng, lấy điện thoại ra, gọi điện cho hạ nhân. Động tác vô cùng nhanh chóng, thành thục " Alo. Ngươi lập tức chuẩn bị cho ta một gian phòng... Cái gì, chỉ còn phòng bên cạnh phòng Mộng Yểm còn trống? Không sao, phòng đấy cũng không tệ... Ngươi nói sao? Ban nãy ngươi kiểm tra phòng tiểu thư, chốt cửa bị hỏng? ... Lần sau nhớ kiểm tra cả mấy cái chân giường, làm cho kiên cố vào, chốt không có cũng được. Được rồi, cứ như vậy." Lý Thành miệng lưỡi thoăn thoắt làm Dương Phàm cùng Mộng Yểm trố mắt nhìn nhau. " Gia gia. Dương Phàm hắn còn chưa đồng ý ở lại đây đâu." Mộng Yểm thấy hành động không biết xấu hổ của ông mình không chịu được lên tiếng nhắc nhở. Khuôn mặt nàng đỏ ửng. Nàng lớn như thế này, làm sao còn nhìn không ra ý đồ của ông nội mình. Dương Phàm một bên cũng tán đồng ý của Mộng Yểm, nhưng lại không lên tiếng phản đối Lý Thành. Chuyện này với hắn sao cũng được.
Lý Thành khoát khoát tay, nói " Nó không nói gì nghĩa là đã đồng ý." " A, đúng rồi, ban nãy cha mẹ ngươi gọi điện cho ta, nói bọn họ bên ngoài còn có chút công chuyện, tối nay không về được." " Làm sao có thể, bình thường bọn họ cả tháng mới ra ngoài một lần." "Ta làm sao biết..." ...
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0ดูทั้งหมด