Mười phút sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp bỗng chốc rơi vào trong tĩnh mịch. Ngay cả Dương Phàm cũng quy quy củ củ kéo ghế về phía bàn của mình, lấy từ trong ngăn bàn ra mấy quyển sách. Ở thế giới này, học sinh vô cùng sướng. Lên lớp chủ yếu chỉ nghe giảng cùng thực hành. Không có mấy thứ như bài tập về nhà. Ngay cả thi cử cũng bị cắt giảm đi một phần lớn, chỉ còn lại một kì thi để tổng kết thành tích cả năm. Biết được điểm này về sau, Dương Phàm miệng không khép lại được. Hắn vốn tưởng bản thân ở kiếp này sẽ phải tiếp tục vùi đầu vào sách vở như trước, thật không ngờ trường học này lại phóng khoáng như vậy. Nhưng theo trí nhớ, có một bộ môn được nhà trường rất coi trọng, đó là "Yêu Thú học". Sở dĩ nhà trường coi trọng bộ môn này bởi vì thành trì sẽ thường xuyên gặp phải yêu thú tập kích. Biết nhiều một số, tập quán, đặc điểm, điểm yếu... của yêu thú chính là nhiều hơn một phần cơ hội sống. Đa số Yêu thú lẻn vào thành đều là đê giai yêu thú, ngay cả cấp một cũng không tính, nhưng thực lực của nó có thể so với hai, ba người trưởng thành, nếu bất cẩn rất dễ dàng lọt vào tập sát. Vì vậy nhà trường luôn tận lực đề cao kiến thức của học sinh trên lĩnh vực này. Rất nhanh thì một ngày đi học kết thúc, quả thực là nhàm chán đến phát rồ. Ngoài việc trưa nay hắn ăn cơm cùng Mộng Yểm ra thì hôm nay thực sự chẳng có gì đáng nhớ, mấy kiến thức trên lớp cũng đã sớm trôi hết từ khi nào. " Dương Phàm." Dương Phàm đang trên đường về nhà, bỗng nghe được từ đằng sau tiếng gọi của Mộng Yểm. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại " Nhà ngươi không phải ở hướng ngược lại sao?" Lý gia toạ lạc ở phủ thành chủ, sống khá cách biệt với phần còn lại của đa số thường dân. Xung quanh đó đa số cũng là gia đình quyền quý hoặc người trong quân đội. " Ông ta vừa gọi điện cho ta, nói muốn gặp ngươi."
" Gặp ta?" Dương Phàm trên khuôn mặt viết đầy mộng bức, hắn và Mộng Yểm quen nhau chưa được mấy ngày đâu. Nhanh như vậy thì đi gặp người nhà, cái này có chút không hợp lý. Nhưng ngẫm lại, hôn sự này có sự can thiệp của ông nội nàng nên chắc bên đó sẽ không làm khó dễ gì hắn. Do dự một lúc, Dương Phàm gật đầu " Được. Nhưng quần áo của ta ..." Dương Phàm chưa nói hết liền bị Mộng Yểm đánh gãy " Không quan trọng. Ngươi đứng đây một lát, sẽ có người đến đón chúng ta." Quả nhiên, vài phút sau, một chiếc xe Limo nhanh chóng tiến tới chỗ bọn hắn. Bởi vì đây là khu bình dân, xe cộ gần như không có nên chiếc này rất nổi bật. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung tuổi, mái tóc hoa râm. Hắn mặc một bộ vest đen với đôi giày tây sáng loáng, người này nhẹ nhàng mở cửa xe ra rồi cúi người xuống, mời theo kiểu chuẩn quý tộc " Mời cô chủ, cậu chủ lên xe." Dương Phàm gãi gãi mũi một cái ngượng ngùng. Hắn lần đầu tiên được người xưng hô như này, trong lòng không hiểu sao lại có chút thoải mái. Nhưng Mộng Yểm đối với cái này rất quen thuộc. Nàng nhanh chóng kéo lấy tay hắn, cả hai vào trong xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Xe rất nhanh thì khởi động. Không thể không nói, nơi này xe cộ thật là tốt. Người ta không dùng nhiên liệu xăng dầu mà là dùng một thứ là linh thạch. Vậy nên khi chạy, không những không phát ra tiếng ồn lại còn không có mùi trên xe, cảm giác vô cùng thoải mái. Dương Phàm hít sâu một cái " A .." Hắn "lỡ mũi" ngửi được cả mùi thơm nhàn nhạt trên người Mộng Yểm. Nhưng lỡ thì lỡ, thế là hắn lại hít thêm mấy cái. " Ngửi đủ sao? " Lúc này mộng Yểm cũng nhận ra được hành động bất thường của hắn, nàng hỏi. "Chưa đủ." " Hừ, lưu manh." ... Miệng tuy độc địa như vậy nhưng Mộng Yểm lại rất chủ động, nàng ngồi sát lại chỗ Dương Phàm, dựa đầu vào vai hắn. " Ngươi.." Dương Phàm bị cử động của nàng làm cho kinh trụ, cả người căng cứng. Hai tay khua múa loạn xạ, không biết để đâu cho đúng. " Không phải các cặp đôi yêu nhau đều như vậy sao." Mộng Yểm lên tiếng giải thích, nhưng Dương Phàm lại cảm giác được cơ thể nàng hơi chút run rẩy, hai gò má cũng có chút ửng đỏ. Xem ra để làm được hành động "lớn mật" như này, nàng đã hạ quyết tâm rất lớn. Cả hai cứ giữ trạng thái như vậy, không một ai nói câu gì. Phía trên, quản gia khoé miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười hài lòng. Khoảng mười phút sau, Dương Phàm mới lưu luyến từ trong xe bước ra, theo sau là Mộng Yểm, sắc mặt của nàng có chút không được tự nhiên. Quản gia cũng từ trên xe đi xuống, đối với Dương Phàm khách khí nói " Cậu chủ, mời đi theo ta." Nói rồi, dẫn đầu đi về một phía của dinh thự. Dương Phàm vừa đi vừa nhìn ngắm lấy xung quanh. Nơi này thực sự là rộng lớn, các loại công trình kiến trúc như không cần tiền mọc lên san sát. Đi khoảng mười phút, ba người tiến đến một căn nhà gỗ nhỏ. Phía trước là một ao nuôi cá, xung quanh là các loại hoa cỏ, trông mười phần thanh tao, tươi mát. Theo sự hướng dẫn của quản gia, Dương Phàm bước vào trong. " Cháu rể. Đến, đến." Vừa bước vào, một giọng nói khàn khàn làm hắn giật mình. Dương Phàm nhìn vào trong, ở đó là một ông lão tầm bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp, hai mắt nhăn nheo nhưng có thần, nhìn chằm chằm lấy hắn. Dương Phàm có chút ngại ngùng gãi đầu " Khụ khụ, lão gia. Chuyện này tạm thời chưa nói đến. Chúng ta mới quen nhau được vài ngày." Lão giả khoát khoát tay " Không sao, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mau ngồi đi." Dương Phàm không phản bác gì thêm, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc ghê mây ra ngồi xuống " Cháu gái, ngươi cũng vậy." Thấy cháu gái mình vẫn đứng một mực đứng đó, lão giả lên tiếng nhắc nhở. Mộng Yểm nghe vậy cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh ông nội mình. " Qua bên đó." Lão giả liếc mắt nàng một cái, vờ tỏ ra nghiêm nghị nói. Mộng Yểm gương mặt ủy khuất nhưng vẫn nghe theo lời ông mình, tiến đến ngồi cạnh Dương Phàm. Dương Phàm thấy bộ dáng của nàng trong lòng nhịn không được thở dài một cái. Lão giả thấy cả hai đã an toạ liền nhìn vào Dương Phàm lên tiếng " Giới thiệu một chút. Ta là ông nội của Mộng Yểm - Lý Trung Thành. Ngươi gọi ta gia gia cũng có thể." Dương Phàm gật đầu tỏ ra đã hiểu. Lý Thành cũng nói tiếp " Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi trước. Ngươi nghĩ thế nào về cháu gái ta?" Câu hỏi quá trực tiếp khiến Dương Phàm trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Phải mất một lúc, hắn mới bình tĩnh lại, làm ra đáp án " Nàng rất tốt. "
Câu trả lời cộc lốc ngắn gọn nhưng là tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra lúc này. Lý Thành nghe xong liền nở nụ cười " Tốt, ngươi không chê nó là được. Con bé này sung sướng từ nhỏ, tính cách có chút táo bạo. Về sau nó có cậy mình là võ giả mà ăn hiếp ngươi. Ngươi liền nói cho ta một tiếng. Ta thay ngươi dạy dỗ nó." Mộng Yểm sắc mặt khó coi, bĩu môi nhắc nhở " Ta mới là cháu gái ngài." Dương Phàm nghe xong cũng có chút cảm thấy không đúng, cốt truyện này có chút ngược. Nhưng lời Lý Thành là có ý tốt cho nên hắn cũng không tiện từ chối, luôn miệng nói vâng.
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0ดูทั้งหมด