Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm học sinh, Mộng Yểm dắt lấy tay Dương Phàm, kéo hắn đi lên lớp. Mặc dù Dương Phàm rất hưởng thụ cảm giác này nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là một màn huyết tinh vừa rồi. " Này này, ngươi cứ để như vậy, trường học sẽ không trách phạt chúng ta chứ." Mộng Yểm dừng lại, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn lấy Dương Phàm "Trách tội? Ở Diệt Đế thành này ai dám vấn tội chúng ta?" Nghe được Mộng Yểm, Dương Phàm mới nhớ ra thế lực sau lưng của nàng. Đúng vậy, miễn là ở Diệt Đế thành chắc chắn không ai có quyền truy cứu nàng. Thậm chí hắn có cảm giác Mộng Yểm đem mấy tên kia giết đi thì cũng vậy. Dù sao Lý gia ở đây chính là một tay che trời. Thấy được Dương Phàm thất thần, Mộng Yểm khẽ véo tay hắn một cái, nói " Ngươi thất thần cái gì?" Dương Phàm tỉnh hồn, gãi gãi đầu ngại ngùng. Vài phút sau, cả hai đi đến tầng ba. " Tới đây được rồi. Cám ơn ngươi chuyện ban nãy." Mộng Yểm gật đầu, tiến thẳng vào phòng học. Dương Phàm nhìn nàng đi vào trong lớp mình thật lâu không phản ứng được. " Khoan đã, lớp của ngươi không phải ở..." Còn chưa nói hết câu, hắn đã phát hiện bên cạnh bàn học của mình chẳng biết lúc nào đã có một bộ bàn học nữa. Mộng Yểm đi đến đó, thản nhiên ngồi xuống.
Dương Phàm kéo lấy một đứa bạn của mình gần đó, thì thào hỏi " Tại sao nàng lại ngồi chỗ đó? Nơi này không phải vẫn để trống sao." Tên kia nghe được lời Dương Phàm thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào hắn nói " Còn không phải vì ngươi?" "Vì ta?" "Đúng. Chuyện các ngươi là một cặp bây giờ cả trường đều biết. Hôm qua lúc ngươi không đi học, nàng đã xin phép hiệu trưởng chuyển từ A1 qua đây. " Càng nói, tên này càng phẫn nộ. Tại sao tên Dương Phàm nổi tiếng công tử bột này lại có được Mộng Yểm, mà hắn đến bây giờ vẫn một mình? Cái này không công bằng, ta có chỗ nào kém hắn? Nghe tới đây Dương Phàm hiểu ra mọi chuyện. Hắn thật không ngờ cô nàng này đối với việc hôn ước lại coi trọng như vậy. Với quyền thế của Lý gia, nếu nàng không muốn thì mình cũng không ép buộc được nàng. Dù sao ông nội hắn đã chết khá lâu, hôn ước cũng chỉ là một thứ gì đó trên giấy tờ, không có tính ràng buộc. Hắn tiến đến chỗ của mình ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Mộng Yểm. Mộng Yểm đối với ánh mắt của Dương Phàm không hề có một chút bài xích. Nàng chậm rãi ngẩng đầu hỏi " Có chuyện nghi vấn gì cứ nói đi." " Sao ngươi biết ta có chuyện muốn nói?" Mộng Yểm khẽ nhếch miệng, chỉ vào mặt Dương Phàm " Trên mặt ngươi viết." "Có sao." Dương Phàm vô ý thức đưa tay lên mặt mình. Nhưng hắn cũng đoán được có lẽ do bản thân không giỏi giấu giếm cảm xúc nên bị nàng nhìn ra. Hắn cũng không phủ nhận " Đúng là có chuyện." Trầm ngâm một lúc, hắn mới nói " Ngươi tiếp cận ta vì hôn ước ?" Mộng Yểm gật đầu, dường như câu hỏi của Dương Phàm ở trong dự liệu của nàng. "Vậy gia đình ngươi có ai phản đối không ? Dù sao chúng ta cách biệt lớn như vậy." Dương Phàm thấy Mộng Yểm thẳng thắn thừa nhận thì vào luôn vấn đề chính. "Có" Mộng Yểm rất nhanh làm ra đáp án. Dương Phàm cười một cái chua chát. Quả nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Nhưng câu tiếp theo của Mộng Yểm lại làm hắn ngớ người " Ta phản đối." Dương Phàm mộng bức. Cốt truyện này có chút không đúng. " Ngươi phản đối? Không phải là cha mẹ hay người trong gia tộc ngươi phản đối sao?" Đồng thời trong lòng cũng hiếu kì, nếu nàng đã không đồng ý hôn sự này thì cần gì phải tỏ tình rồi tiếp cận mình như vậy. Lấy địa vị của Mộng Yểm trong Lý gia hoàn toàn có thể đơn phương từ hôn.
" Dương Phàm đồng học, ngươi nghĩ nhiều. Cha mẹ ta và ông nội ta chính là người chủ trương hôn sự này. Ta chỉ là người bị hại. " Câu nói "người bị hại" bị Mộng Yểm nhấn mạnh, như vậy cũng có thể nhìn ra được nàng căm hận như nào với sự sắp đặt này. Dương Phàm cũng có thể hiểu được phần nào. Nàng vốn ưu tú như vậy, người bạn đời nào mà không tìm được, bây giờ bỗng nhiên bị gả cho một tên công tử bột không quen không biết. Nói thật, nếu để Dương Phàm đặt mình vào vị trí của nàng, chính hắn cũng không thể chấp nhận. Dương Phàm thở dài một cái, lại hỏi " Vậy tại sao ..." "Vậy tại sao ta còn tìm cách tiếp cận ngươi đúng không?" Dương Phàm gật đầu. Mộng Yểm trên khuôn mặt thoáng có chút buồn rầu nhưng rất nhanh thì bị nàng che giấu. " Cha mẹ ta đã nói với ta rất nhiều thứ. Ta nguyện ý thử một lần." Thấy cảm xúc của nàng đi xuống như vậy, Dương Phàm cảm thấy chẳng đáng, hắn nói dứt khoát " Nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì thôi đi. Về nhà ta sẽ đem hôn ước xé bỏ." Nếu hai người tìm hiểu nhau trong tình trạng như này, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Mộng Yểm không trả lời hắn. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Dương Phàm, hỏi lại " Ngươi thích ta sao?" Dương Phàm nuốt nước miếng ực một cái. Mộng Yểm bây giờ cách hắn rất gần, hắn có thể ngửi được mùi thơm thiếu nữ, nghe được tiếng thở của nàng. Loại dụ hoặc này khó mà nói ra thành lời. Nhưng hắn cố giữ lấy tinh thần tỉnh táo, đưa cho nàng câu trả lời chính xác nhất " Đương nhiên là thích." Câu trả lời lúc tỉnh cùng với lúc không tỉnh của hắn không khác gì nhau, nhưng đây lại là lời nói thật.
Mộng Yểm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. " Thích là tốt rồi. Vậy ngươi phải cố gắng để đuổi kịp ta, chứng minh bản thân cho ta thấy, để ta cũng thích ngươi." " Vậy nếu ta vẫn là một con cá ướp muối đâu?" "Vậy thì ngươi chỉ có được cơ thể ta, không có được tâm của ta." Dương Phàm nghe vậy nhảy dựng lên " Mẹ nó, ngươi quyết tâm như vậy? Mà không sao, có được cơ thể cũng rất tốt. "
Nói rồi, Dương Phàm còn cố ý để lộ ra nụ cười "dâm tà", ánh mắt quét Mộng Yểm từ trên xuống dưới. Mộng Yểm bị hành động này của hắn chọc cười, che miệng nói " Ngươi giả vờ không giống chút nào." ..... Chứng kiến đôi "cẩu nam nữ" một bên cười một bên nói, đám bạn trong lớp đỏ ngầu cả mắt. " Cmn, ta muốn tố cáo. Ta không muốn ăn cơm chó!" " Ta cũng vậy, hai người này quá không coi ai ra gì. Không để ý đến cảm thụ của người khác sao?" " Dương Phàm ca ca của ta ..."
" Dương Phàm như vậy ngươi cũng thích cho được." " Cút, người ta soái hơn ngươi gấp n lần. Không nói không ai bảo ngươi câm."
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0ดูทั้งหมด