Hôm sau, Dương Phàm không dậy muộn, hắn nhẹ nhàng gấp gọn lấy chăn màn. Sau khi đánh răng, rửa mặt, cùng cha mẹ mình ăn một bữa xong thì lên đường đi học. Cha mẹ hắn bởi vì dư giả tiền của mà xây nhà ở rất gần trường học. Đi bộ được mười mấy phút, Dương Phàm đã thấy mục tiêu. "Trung Học Phổ Thông Lý Quang Minh." Dương Phàm nhìn lên biển hiệu, âm thầm đọc lại tên trường một lần. Lý Quang Minh, đây chính là tên một vị thành chủ cách đây ba mươi năm, giờ đã được liên minh cử lên trấn giữ thành thị cấp cao hơn. Nhưng hiệu trưởng vẫn giữ lại cái tên này, coi như là tỏ lòng biết ơn. Lại nói, ở nơi này, hiệu trưởng có toàn quyền quyết định sự vụ trong trường học. Nơi này không có bộ giáo dục nên tất cả mọi công chuyện của trường học đều do hiệu trưởng sắp xếp giao phó. Dương Phàm dựa theo trí nhớ, tìm đến lớp của mình. " Tầng ba phòng đầu tiên..." Đây là vị trí lớp học của hắn. Nhưng ở dưới sân trường, hắn lại phát hiện phòng học của mình hôm nay có gì đó quái lạ. Rất nhiều học sinh chen chúc đứng bên ngoài cửa cùng cửa sổ, có vài người thì ở một bên bàn tán cái gì đấy, khung cảnh phi thường náo nhiệt. Gãi gãi đầu, Dương Phàm bước chân nhanh hơn. Hắn cũng tò mò hôm nay rốt cuộc lớp mình có công chuyện gì. Nhưng vừa ló mặt ra khỏi cầu thang, vô số ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Dương Phàm mộng bức, đây rốt cuộc là có chuyện gì? "Ha ha, các ngươi tốt...." Thấy tình huống có chút xấu hổ, Dương Phàm lên tiếng chào hỏi. Nhưng bầu không khí giường như lại càng thêm nặng nề. " Ngươi còn có mặt cùng chúng ta chào hỏi?" Bỗng nhiên, một tên trong số đám người bỗng nhiên nhảy ra, chỉ thẳng vào mặt Dương Phàm quát lớn. Nụ cười trên mặt Dương Phàm đọng lại, hắn vốn là người hiền lành nhưng cảm giác bị người chỉ thẳng mặt mà quát tháo như vậy ai có thể chịu nổi? " Ngươi là Diệp Nham lớp A1? Ta có động gì đến ngươi sao?" Người trước mắt hắn nhận ra, là Diệp Nham của lớn 12A1. Tên này thành tích học tập khá tốt, trong nhà bối cảnh cũng khấm khá nên rất nổi tiếng trong trường. Tên kia một mặt phẫn nộ " Mẹ nó. Ngươi đào đi hoa khôi của lớp chúng ta, ngươi còn tỏ ra vô tội?" " Hoa khôi? " Dương Phàm nghi vấn hỏi lại, hắn đại khái đoán được ý của tên này, chuyện Mộng Yểm hướng mình tỏ tình đã được lan rộng, tên Diệp Nham này có lẽ là người theo đuổi của nàng. " Chuyện của ta và Mộng Yểm thì liên quan gì đến ngươi. Con mẹ nó, ai cho ngươi cái suy nghĩ nàng không tỏ tình với ta thì nhất định sẽ thích ngươi. Nói cho ngươi biết, loại như ngươi ngay cả một cọng lông của nàng cũng không xứng." Diệp Nham tính khí vốn nóng nảy, chuyện người mình thích hướng người khác tỏ tình đã làm hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ lại bị Dương Phàm chửi thẳng mặt như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn? Diệp Nham quay ra đằng sau, nơi đó là mấy tên tiểu đệ của hắn, quát lớn " Các ngươi, lên dạy cho hắn một bài học, để cho hắn biết địa vị của mình ở đâu. Chỉ là một tên dân đen mà thôi, ai cho hắn lá gan." Mấy tên đằng sau dường như đã có chuẩn bị từ trước, vừa nghe được lời Diệp Nham thì không chút do dự xông lên. " Mẹ nó, ngươi chán sống...." " Dám chọc đến Nham ca." ... Vừa tiến đến, mấy tên này còn phun ra vô số lời hôi thối, kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó khó nhìn của đám này thì nhìn không khác gì một đống phân di động. Dương Phàm trong lòng một trận ác hàn. Hắn biết mình ở thế bất lợi nên không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Đánh không đánh lại thì ngu gì ở lại chịu trận. Chỉ có mấy thằng nhân vật chính vô não mới làm vậy. Tình huống này làm đám tiểu đệ có chú không kịp chuẩn bị. Tên này vừa rồi mạnh miệng như vậy, thật không ngờ chỉ là miệng hùm gan thỏ. " Còn ngơ ngác làm gì? Mau đuổi theo." Diệp Nham thấy mục tiêu đã chạy mất, vội vàng thúc giục. Đoàn người lập tức hùng hổ chạy về phía hành lang, tiếng bước chân rầm rập khiến cả trường học trở nên vô cùng náo nhiệt. Dương Phàm bên này, hắn chạy xuống tầng một, đang có ý định trở về nhà thì bỗng nhiên chuyện ngoài ý muốn phát sinh. " Hả... Mộng Yểm?" Cách đó vài chục mét, một bóng hình yểu điệu đang thong dong bước đi. Dù từ xa nhưng Dương Phàm cũng không khỏi bị dung nhan của nàng kinh trụ. Nhưng đó cũng chỉ là trong giây lát. Dù sao trong trí nhớ hắn cũng đã gặp Mộng Yểm không ít lần, chỉ là lần này gặp trực tiếp nên trong nhất thời mới như vậy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dương Phàm lại chạy về phía nàng. Phía xa, Mộng Yểm cũng nhận ra được Dương Phàm. Đang có ý định tiến đến cùng phu quân tương lai của mình chào hỏi thì bỗng nhiên sắc mặt nàng lạnh xuống. Đằng sau Dương Phàm bảy, tám mét, mấy tên tiểu đệ điên cuồng truy sát. Dường như quá nhập tâm mà không để ý đến phía Mộng Yểm cách đó không xa, miệng vẫn điên cuồng chửi rủa. " Có gan thì đứng lại, chúng ta công bình quyết đấu." ..... " Công cái rắm. Năm chó cắn một người các ngươi còn có mặt mũi nói công bình." Dương Phàm chạy chối chết nhưng vẫn không quên mắng chửi. Nhưng chạy được một lúc, bỗng nhiên Diệp Nham nhìn thấy Mộng Yểm, hắn quát lớn. " Dừng, dừng. Đừng đuổi nữa." Mấy tên tiểu đệ cũng nhận ra vấn đề, lập tức ngừng chân lại, quy quy củ củ đứng phía sau Diệp Nham. Thấy Mộng Yểm lại gần, Diệp Nham cười cười tỏ ra vô hại nói " Ha ha, chào buổi sáng Tiểu Mộng. Chúng ta đang chơi đuổi bắt đâu." Mộng Yểm tiến đến, đứng trước mặt Dương Phàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Diệp Nham. " Các ngươi tưởng ta là trẻ lên ba, dễ lừa như vậy? " Giọng nói nàng thanh thuý, trong trẻo như tiếng chông gió. Nhưng ai ở đây cũng có thể cảm nhận được một cỗ sát ý trong đó. " Không phải chứ, Mộng Yểm còn có một mặt này, một lời không hợp thì giết?" Dương Phàm lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm vì đám người kia mặc niệm. Nghe được lời của Mộng Yểm, đám người Diệp Nham cứng họng. Bọn họ cũng không biết nói gì cho phải, dù sao mọi chuyện rõ ràng như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cảm giác không khí xung quanh như hạ xuống mấy chục độ. Đột nhiên, thân hình Mộng Yểm cấp tốc biến mất, đến khi xuất hiện đã là phía trước Diệp Nham. Tên kia còn không kịp phản ứng, Mộng Yểm đã một quyền đánh ra " Phanh.." Máu tươi chảy ròng, Diệp Nham xoay một cái ba trăm sáu mươi độ trên không trung, sau đó mặt tiếp đất một cái đau điếng. Dương Phàm còn loáng thoáng thấy được vài chiếc răng rơi trên đất. "Thật mạnh, đây là võ giả?" Dương Phàm trong lòng cả kinh. Lúc trước hắn có nghe đồn Mộng Yểm đã trước thời hạn thức tỉnh dị năng, trở thành một võ giả chính thức, thật không ngờ tin đồn lại là thật. Trong lòng hắn lại càng phát ra lửa nóng. Mong muốn trở thành võ giả lại càng cấp thiết. Trong lúc Dương Phàm còn đang thất thần, Mộng Yểm đã xử lý nốt năm tên tiểu đệ còn lại. Cả sáu người nằm trên đất quằn quại. Diệp Nham là nặng nhất, hắn tuy chỉ chịu có một quyền nhưng lại bị đánh vào chỗ hiểm. Chỉ thấy bây giờ hai mắt trợn tròn trắng bệch, máu tươi từ tai cùng mũi không ngừng chảy ra. " Ực, hắn không phải chết chứ." Mộng Yểm vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc trả lời " Ta đã thu hồi lực đạo, chết thì không chết được nhưng có biến thành ngu ngốc không thì ta không biết." Một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đầu Dương Phàm. Tràng diện huyết tinh như này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng hắn biết sống trong thế giới này, bắt buộc phải làm quen, đây mới chỉ là khởi đầu.
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0ดูทั้งหมด