" Xem ra ông nội của ta không bình thường. Hi sinh mà được bồi thường nhiều như vậy." Dương Phàm vuốt vuốt cằm nói. Dương Trần cũng gật đầu tán đồng. Chuyện này đã qua mấy chục năm, bây giờ kể lại hắn vẫn còn có chút thổn thức "Đúng vậy. Ông nội ngươi ngày xưa trong quân ngũ đức cao vọng trọng, rất nhiều người còn mang ơn hắn. Ngươi nhớ Trần Tứ sao?" " Chú Tứ?" Dương Phàm đối với người này vẫn khá quen thuộc. Người này vẫn thường xuyên qua nhà hắn ăn ngồi chơi, rất được lòng cha mẹ hắn. Không biết tại sao mấy tuần gần đây tần suất ít đi hẳn. Gần nhất là hai tuần trước.
" Đúng." Dương Trần gật đầu. " Tên này ngày xưa chính là được ông nội ngươi cứu mạng. Hắn cũng là người trong quân ngũ. Dù đã qua khá lâu nhưng thi thoảng vẫn qua đây, thăm hỏi chúng ta. Nói đến, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã mấy chục năm." Dương Trần bồi hồi nghĩ lại. Dương Phàm nghe vậy giật mình. Hắn thực sự không ngờ người trung niên đại thúc khuôn mặt chất phác, luôn cười ấy lại là một quân nhân. Thực sự là để cho người ta nhìn không ra. Đang lúc Dương Phàm cảm khái không biết nói gì thì cha hắn đột nhiên vỗ bàn nói " Phải rồi, ngươi năm nay vừa tròn mười tám, đúng chứ?"
Dương Phàm ngẩn người, không biết cha mình hỏi câu này có ý gì nhưng vẫn gật đầu. Chỉ thấy Dương Trần cười cười tiến đến một góc trong nhà, lấy từ trong tủ kính ra một tờ giấy cũ, bên trên còn có chút bụi chứng tỏ niên kỉ của nó đã tồn tại rất lâu. "Cha, đây là gì?" Dương Trần không trả lời luôn mà từ từ mở tờ giấy ra, đưa cho Dương Phàm " Cầm lấy, đọc đi." Dương Phàm cầm lấy, hắn không biết trong này có cái gì mà cha mình thần bí như vậy. "Đây là hôn ... ước?" Vừa nhìn vào tờ giấy, Dương Phàm biến sắc bởi hắn nhìn ra đây chính là một tờ hôn ước. Nhưng hôn ước này không phải của cha mẹ hắn mà chính là của hắn với một người tên là Mộng Yểm. Dương Phàm sững sờ, tay cầm tờ giấy cũng có chút run rẩy. Hắn nghi hoặc hỏi cha mình " Cha, đồ chơi này có tác dụng sao. Với lại Mộng Yểm trong này có phải là Mộng Yểm của Lý gia." Thấy con trai mình một mặt sửng sốt như vậy, Dương Trần tiến đến vỗ vỗ bả vai hắn " Đương nhiên có tác dụng. Người ngồi ở địa vị càng cao, bọn họ lại càng coi trọng mấy thứ như này. Đây là hôn ước ngày xưa ông nội ngươi với ông nội Mộng Yểm kí kết. Đó cũng là Mộng Yểm của Lý gia trong miệng ngươi." Nghe được cha mình, Dương Phàm hiểu ra. Bảo sao một người xuất sắc như Mộng Yểm lại hướng hắn thổ lộ. Nên biết không chỉ Mộng Yểm không kém mà cả gia tộc sau lưng nàng cũng không hề tầm thường. Lý gia tại Diệt Đế thành chính là con quái vật, một tay che trời. Thành chủ đương nhiệm chính là người của Lý gia. "Thì ra không phải vì ta đẹp trai, không phải nhân cách ta thu hút nàng mà bởi vì hôn ước." Dương Phàm trong lòng tự giễu. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu muộn. Nhưng một giây sau, vẻ sầu muộn ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt mừng như điên " Ha ha xuyên việt còn đưa tiễn cả bạn gái. Thử hỏi thế gian này còn có ai. Mặc kệ nàng vì cái gì, liên quan đếch gì đến ta, có bạn gái không thơm sao." Dương Phàm trong lòng cuồng hô. Cảm tình, thứ này có thể từ từ bồi dưỡng ra. Nhưng bạn gái như vậy thì tìm đâu ra được. Phút giây thăng hoa qua đi, Dương Phàm bỗng giật mình một cái " Không đúng, không thể có chuyện dễ dàng như vậy. So sánh hai nhà chúng ta, một nhà bình dân, một nhà ở đỉnh chóp. Chẳng lẽ muốn lấy nàng ta phải vượt qua cấm cản của anh em họ hàng bên nhà vợ rồi còn đám người theo đuổi...." Dương Phàm càng suy diễn, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Cốt truyện này không phải là mấy cốt truyện cẩu huyết ngôn tình hắn vẫn hay đọc kiếp trước sao. Chẳng lẽ hắn xuyên đến một quyển ngôn tình nào đó? Một bên, đôi vợ chồng thấy cảm xúc trên mặt con trai mình biến ảo thì lo lắng, Tiểu Phương - mẹ của Dương Phàm lên tiếng hỏi " Con trai, ngươi làm sao, nếu đã có người trong lòng thì hôn ước này không cần cũng được." Dương Phàm nghe được lời của mẹ mình thì nở nụ cười gian trá, hắn cẩn thận cuộn lại tờ giấy hôn ước, nhẹ nhàng bỏ vào chỗ cũ, nói " Ai bảo con không cần, con đương nhiên cần." Hai vợ chồng thở phào một hơi " Như vậy thì tốt, chúng ta còn tưởng ngươi đã có người mình thích, đến lúc đó thì không biết nói như nào với Lý gia." Dương Phàm ngồi trên ghế, ánh mắt quét qua căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Đây có lẽ sẽ là nơi mà hắn sẽ trải qua cả đời, còn hai người trước mắt cũng là hai người quan trọng nhất với hắn ở kiếp này. " Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì học cách chấp nhận..." Dương Phàm trong lòng tự nhủ, bỗng nhiên, ánh mắt hắn lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường " Mười giờ..."
" Hả, mười giờ...." Dương Phàm nhảy dựng lên, hắn chợt nhớ ra thân phận của mình bây giờ " Cha, mẹ. Tại sao các ngươi không nhắc ta, hôm nay đâu được nghỉ." Dương Trần đang ngồi đút thức ăn cho con rắn cưng của mình, thấy con mình giãy đành đạch như vậy, hắn lườm Dương Phàm một cái " Gấp cái gì, mấy khi ngươi ngủ quên mất. Chúng ta đã gọi điện cho Trần chủ nhiệm giúp ngươi xin nghỉ." " Đúng vậy con trai, ngươi bây giờ không nhất thiết phải cố gắng như vậy. Vào giúp ta chuẩn bị cơm trưa." Tiểu Phương lên tiếng khuyên nhủ. Xem xem, đây là lời mà bậc phụ huynh nên nói sao? Các ngươi xác định không phải đang cố bồi dưỡng con mình thành một đầu cá ướp muối? Dương Phàm trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt nhưng hắn không dám nói ra. Hết cách, hắn đành phải vào bếp giúp mẹ mình. Nhưng đi được vài bước, hắn lại bị con rắn của cha mình hấp dẫn, liền tiến lại gần. "Cha, Tiểu Thiên là yêu thú sao?"
Thông qua trí nhớ nguyên chủ, đầu rắn này tên là Tiểu Thiên, đã ở nhà hắn rất lâu, nhưng bởi vì tên kia sợ mấy loại bò sát nên không quá chú ý. Nhưng Siêu Phàm không phải tên nhát chết kia, hắn thấy đầu rắn này cũng không đáng sợ như vậy, nó cũng không phải mấy con rắn độc hở tý là cắn người ở kiếp trước. Dương Trần quay đầu sang, cười nói " Ngươi lúc trước không phải rất sợ nó sao? " Dương Phàm khoát tay, giọng chắc nịch nói " Có gì mà sợ. Con rắn nhỏ này cũng sợ thì làm sao trở thành võ giả." Nói rồi hắn còn học theo cha hắn, vuốt vuốt lấy đầu rắn. Tiểu Thiên cũng rất hưởng thụ, ánh mắt híp híp, mặc cho hắn sờ mó. Nhưng Dương Trần nghe con mình nói vậy thì sắc mặt khẽ biến, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Siêu Phàm, hỏi " Ngươi xác định muốn trở thành võ giả? Cái nghề nay rất nguy hiểm, nay sống mai chết. Ông nội ngươi năm đó cũng là một tên võ giả nhưng rồi sao, chẳng phải cũng tráng niên mất sớm? " Nghe được lời Dương Trần, Dương Phàm trên mặt không hề có chút dao động, hắn lắc đầu " Con không phải một người thích hợp cuộc sống an ổn qua ngày. Có lẽ, trở thành võ giả, liệp sát hung thú mới là thứ con hướng đến." Biết được chí hướng của con trai mình, Dương Trần bất đắc dĩ thở dài một cái " Một tuần sau ngươi thành công thức tỉnh dị năng, chuyện này chúng ta sẽ đồng ý. Nếu không thì quên đi, làm một tên nhân viên, sống qua ngày cũng rất tốt. Thế giới võ giả không phải tốt đẹp như ngươi nghĩ."
Thức tỉnh dị năng, chuyện này Dương Phàm cũng biết. Lúc gần tốt nghiệp cấp ba, mỗi trường học đều sẽ hỗ trợ học sinh một lần thức tỉnh dị năng. Người có thể thức tỉnh nếu bước lên con đường tu luyện có thể làm ít ăn nhiều bởi tốc độ hấp thu linh khí so với người không thể thức tỉnh sẽ nhanh hơn vài lần. Nguyên do của chuyện này là gì thì Dương Phàm cũng không biết nhưng hắn âm thầm hạ quyết tâm một tuần sau nhất định phải thành công thức tỉnh.
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0ดูทั้งหมด