Mười phút sau, Lý Thành nhìn lấy bóng lưng đôi nam nữ đi xa, khoé miệng dần dần thu liễm nụ cười. " Ai.. cháu gái, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi..." _____ Dương Phàm đi theo Mộng Yểm về dinh thự của gia đình nàng. Càng đi, hắn trong lòng càng loạn. Ban nãy hắn vậy mà đáp ứng ông nội Mộng Yểm ở lại đây qua đêm. Tuy hắn cũng nhìn ra ông nội nàng muốn thúc đẩy tiến trình của hai người nhưng đứng từ phía Mộng Yểm mà suy nghĩ, chuyện này quả thực là ủy khuất nàng. Mà hắn vốn là một người "chính trực", lợi dụng lúc người ta khó khăn mà tiến tới thì khác nào một thằng tiểu nhân. Vậy nên tuy hắn biết dụng ý của Lý Thành nhưng lại không thể làm theo. Đi qua vài phút, một dinh thự xa hoa xuất hiện trước mắt hắn. Nơi này nằm ở trung tâm phủ thành chủ, cảnh vệ nghiêm mật, bình thường không có người đi vào. Mấy tên lính gác nhìn lấy Mộng Yểm thì cung kính hô " Chào buổi tối tiểu thư." Mộng Yểm gật đầu, dẫn theo Dương Phàm vào trong. Vừa bước vào, Dương Phàm liền thấy một người đàn ông vác theo một cánh cửa từ trên lầu đi xuống. Hắn nhìn thấy Mộng Yểm liền lên tiếng chào hỏi. " Chu thúc, ngươi đây là?" Mộng Yểm thì nhìn chòng chọc lấy cửa phòng mình, khuôn mặt một trận xoắn xuýt. Chu thúc ho khan hai cái, lên tiếng giải thích " Ban nãy đi kiểm tra dinh thự một vòng, phát hiện cửa phòng của tiểu thư bị hỏng mất chốt bên trong. Ta liền thay cái cửa khác không có chốt để lần sau khỏi bị hỏng. " Trả lời qua loa một câu, Chu thúc nhanh chóng vác theo cái cửa gỗ cũ, biến mất trước mặt hai người. Dương Phàm nghe được khoé miệng không khỏi co giật, lấy ra được cái lý do này, người được gọi là Chu thúc này cũng đủ tài.
Rất nhanh, sắc trời đã tối đen như mực. Sau một bữa ăn chuẩn năm sao thì Dương Phàm không có gì làm, hắn nằm trên sofa, bật lấy tivi. Cái thế giới này giải trí quả thực không đâu vào đâu, cả cái tivi cũng chỉ bật được mười mấy kênh. Mà đa phần đều nói về tin tức các nơi trên tinh cầu như thành trì nào bị yêu thú tập kích, tổn thất bao nhiêu, hi sinh thế nào... Dương Phàm để bừa một kênh trong số đó, hắn nhìn qua một bên Mộng Yểm đang uống nước ngọt. Nàng đã sớm tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo ở nhà, hai phía trên hai toà đại sơn nguy nga, bên dưới lại là cặp đùi trắng muốt, đem thân hình nàng hoàn mĩ phác hoạ ra. " Buổi tối ngươi không phải đi tu luyện sao?" Dương Phàm tìm một vấn đề để nói. Nhưng đồng thời cũng là thứ hắn thắc mắc. Chỉ thấy Mộng Yểm lắc đầu " Tu luyện quá nhàm chán, ta thỉnh thoảng mới bỏ thời gian ra tu luyện. Bình thường buổi tối ta hay cùng cha mẹ mình xem tin tức." "Cũng là mấy tin tức này?" Dương Phàm chỉ chỉ vào tivi hỏi. "Đúng vậy." Dương Phàm trong lòng cảm khái, gia đình Mộng Yểm quả thực nhàm chán. Bình thường buổi tối không có gì làm, hắn vẫn thường cùng cha mẹ mình chơi bài, đi tán gẫu với hàng xóm, rồi rủ nhau đi ăn đồ nướng... Có lẽ cha mẹ hắn quen sống phóng khoáng nên cuộc sống về đêm của cả nhà hắn mới phong phú như vậy. Dương Phàm không quá xoắn xuýt vấn đề này, hắn lại hỏi Mộng Yểm về vấn đề tu luyện. Dù sao hắn cũng là một người bình thường. Trước lúc giác tỉnh dị năng thì không thể tu luyện nên lúc trước hắn không có tận lực đi tìm hiểu. Qua ba mươi phút trò chuyện, thông qua Mộng Yểm, rốt cuộc Dương Phàm cũng biết đại khái hệ thống tu luyện ở nơi này. Muốn bước chân vào con đường tu luyện, trước hết phải thức tỉnh dị năng. Mà dị năng có tốt, có vô dụng. Một số dị năng tăng phúc cho chủ nhân vài lần lực chiến. Nhưng một số lại có cũng được mà không có cũng được. Ví dụ như của Mộng Yểm, nàng thức tỉnh là yêu thú hệ dị năng, bản thể là một con phượng hoàng băng. Ngoài giúp Mộng Yểm sở hữu băng thuộc tính, nó còn giúp chủ nhân tăng cường tố chất thân thể, tăng cường linh hồn... Quả thực là xứng đáng với câu "Thiên chi kiêu nữ". Ngoài yêu thú hệ còn có rất nhiều hệ khác như binh khí hệ, thủ hộ hệ, trị liệu hệ... Thậm chí còn có nông cụ hệ bởi nếu như ngươi thức tỉnh là một cái cuốc thì đối với chiến đấu chính là vô dụng. Rất nhiều người thức tỉnh nông cụ hệ về sau đều từ bỏ con đường võ giả. Mà thức tỉnh mới là bước đầu. Muốn bước chân vào con đường tu luyện thì nhất định phải cần công pháp tu luyện. Bình thường, kiếm công pháp không phải khó nhưng những công pháp trôi nổi trên thị trường đều là hàng kém chất lượng, tốc độ tu luyện chậm chạm, thậm chí để lại di chứng. Vậy nên đa số thức tỉnh giả đều chọn gia nhập vào các thế lực để được bồi dưỡng. Mà các đại thế lực kia cũng cần lượng lớn thiên kiêu để tăng cường tự thân nên bọn họ mỗi năm đều có một đợt tuyển chọn. Tổ chức nghi thức trợ giúp học sinh giác tỉnh một tuần sau chính là một thế lực đến từ cấp hai thành. Nếu có dị năng giả giác tỉnh, chỉ cần thiên phú không quá phế, đều sẽ có cơ hội được mời chào. Cảnh giới tu luyện thì được phân chia vô cùng nghiêm ngặt. Ban đầu võ giả sẽ được gọi là luyện thể cảnh. Đột phá luyện thể sau đó mới chính thức được coi là một tên võ giả. Yếu nhất là một sao võ giả, mạnh nhất là mười sao võ giả. Sau võ giả chính là võ sư, đại sư, tông sư, đại tông sư... Tất cả đều có mười cảnh giới nhỏ. Nhân tiện thì Mộng Yểm bây giờ chính là một tên tám sao đại sư. Nàng không phải mới giác tỉnh dị năng mà chính là giác tỉnh từ lúc sinh ra. Cái này được gọi là tiên thiên giác tỉnh, vô cùng hiếm thấy. Mặc dù rất lười biếng tu luyện nhưng dưới sự giúp đỡ của gia tộc, nàng vẫn lên tới đại sư cảnh. Đặt ở cái tuổi này có thể gọi nàng là siêu cấp yêu nghiệt. Phải biết, cấp một thành trì đa số đều chỉ có đại sư cảnh. Mà tuổi tác đa số đều vượt qua năm mươi. Dương Phàm nhìn lấy Mộng Yểm, nở một nụ cười gian tà. " Ngươi cười cái gì?" Mộng Yểm nhìn lấy Dương Phàm, bộ dáng cảnh giác. Dương Phàm vẫn giữ lấy nụ cười vô đạo đức trên mặt, nói "Ta đang nghĩ để một tên tám sao đại sư ở trên giường cầu xin tha thứ sẽ là bộ dáng gì đâu." Nghe được lời Dương Phàm, Mộng Yểm khuôn mặt đỏ chót, nàng không biết nói gì cho phải. Cũng không biết làm gì cho đúng, chỉ sợ nếu lỡ tay, tên phu quân tương lai này phải trải qua phần đời còn lại ở trên giường. Cuối cùng, Mộng Yểm lựa chọn nhượng bộ một bước, nàng trừng mắt hắn một cái rồi đi lên trên lầu, đóng rầm lại cửa phòng. Dương Phàm bên dưới gãi gãi đầu, hắn cảm thấy ban nãy mình đùa có hơi quá. Nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì. Đôi lúc làm như vậy mới đỡ đi một phần nhàm chán. Tình yêu lúc nào cũng chỉ toàn mấy câu ngôn tình ngọt khét, đó mới gọi là nhàm chán. Dương Phàm nhìn lên đồng hồ, đã gần mười giờ tối " Xem ra hôm nay cha mẹ nàng thực sự không về. Phì... mình đang nghĩ cái gì đâu." Ném mấy suy nghĩ lung tung ra sau đầu, hắn tìm đến phòng mình. Sau một lúc vệ sinh cá nhân thì ngả lưng đi ngủ. _______ Ở phòng bên này, Mộng Yểm vẫn nhìn chằm chằm lấy cái cửa không có chốt, sợ nó đột nhiên mở ra, Dương Phàm bước vào. Trong đầu nàng là vô số suy nghĩ mông lung " Lời vừa rồi là thật sao, chẳng lẽ hắn muốn..." " Nếu hắn đến, ta có nên phản kháng không?" " Ahh... Thật loạn.." .... Mãi đến nửa đêm, nàng mới miên man thiếp đi mà không hề biết anh Phàm nhà chúng ta đã sớm say giấc nồng vài tiếng trước.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0Ver Todos