Sau khi cánh cửa thép rung lên lần cuối cùng dưới móng vuốt của lũ Quái Điểu, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Chúng tôi đứng đó trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc nặng nề. Gia Linh không để chúng tôi nghỉ lâu, cô đi tới một chiếc tủ sắt rỉ sét gắn trên tường đá, dùng báng súng đập nát ổ khóa đã mục. "Đeo vào. Tất cả." Cô ném cho mỗi người một chiếc mặt nạ phòng độc kiểu cũ, loại có bình lọc than hoạt tính to sụ phía trước. Tôi nhanh chóng đeo cho Marry trước, kiểm tra kỹ các dây siết rồi mới đến lượt mình. Cảm giác lớp cao su lạnh lẽo áp chặt vào da mặt, hơi thở bắt đầu vang lên âm u qua van lọc: hộc... hộc... "Dưới này không chỉ có bụi than," – Giọng Gia Linh vang lên méo mó qua lớp mặt nạ – "Khí methane tích tụ lâu ngày có thể giết chết người trong vài phút. Và tuyệt đối không được nổ súng trừ khi tôi ra lệnh. Một tia lửa nhỏ cũng có thể biến cái mỏ này thành lò thiêu khổng lồ." Gia Linh bật chiếc đèn pin cỡ lớn. Ánh sáng mạnh mẽ xé toạc bóng tối, và đó là lúc chúng tôi thực sự nhìn thấy nơi mình đang dấn thân vào. Thế giới bây giờ chỉ còn gói gọn trong vòng tròn ánh sáng run rẩy. Dưới chân chúng tôi, lớp bùn than đen đặc quánh nuốt lấy đôi ủng, tạo ra những tiếng "chẹp chẹp" ghê người. Những thanh chống thép chữ U rỉ sét gồng mình chống đỡ khối đá khổng lồ phía trên, trông như những dẻ sườn khổng lồ của một thực thể cổ đại đang phân hủy. Dọc theo đường ray rỉ sét là xác những chiếc xe goòng nằm chỏng chơ, chứng tích của một ngày làm việc định mệnh bị bỏ dở. Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh mùi lưu huỳnh và than ẩm. Những bụi nấm trắng nhợt nhạt, to bằng bàn tay, bám chặt vào thanh xà thép và đung đưa dù không có gió. Nhưng điều kinh hoàng nhất nằm ở vách đá: những vệt cào sâu hoắm cắt dọc qua lớp than cứng, và những dòng chữ sơn đỏ đã phai màu loang lổ: "ĐỪNG ĐÀO TIẾP... NÓ ĐANG NGỦ...". Chúng tôi lầm lũi đi trong bóng tối, nơi mà ngay cả ánh đèn pin cũng dường như bị nuốt chửng, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt và nỗi sợ mơ hồ về thứ mà những người thợ mỏ đã cố tình phong kín nơi đây từ rất lâu về trước. Chúng tôi dừng lại bên một trạm nghỉ của thợ mỏ đã bị sập một nửa. Fortune kiểm tra lại khớp nối trên khẩu súng trường, tiếng kim loại lách cách lạc lõng trong không gian tĩnh mịch. Để phá tan sự ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy tâm trí Marry, tôi khẽ hỏi, giọng nghẹn lại sau lớp mặt nạ: "Gia Linh... chuyện này bắt đầu từ đâu? Những thứ trên bầu trời kia... và cả thứ đang ngủ dưới lòng đất này nữa... chúng là gì?" Gia Linh đứng lặng, ánh đèn pin từ vai cô soi thẳng vào một mạch than đá đen kịt. Cô tháo nhẹ một bên chốt mặt nạ để hít một hơi thở nặng nề, im lặng hồi lâu. Cô chậm rãi lấy ra từ túi áo ngực một tấm ảnh cũ nát, các góc đã sờn rách. Trong ảnh là một rừng cây xanh mướt trải dài, mây mờ bao phủ những đỉnh tháp cổ kính – vẻ đẹp bình yên của Yên Tử trước ngày tàn thế. Cô nhìn tấm ảnh, giọng chua chát vang lên sau lớp mặt nạ phòng độc: "Các người nghĩ đây là một thảm họa sinh học hay chiến tranh hạt nhân sao? Không phải. Nó là một sự 'ký sinh' từ một chiều không gian khác. Chúng tôi gọi nó là Sự Ăn Mòn Tím." Ánh đèn pin từ vai cô quét qua những vách đá than đen kịt, vô tình làm lộ ra những gân máu màu tím nhạt đang bò lổm ngổm trên tay cô. "Cách đây hai năm, Mặt Trăng bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu và không bao giờ lặn nữa. Đó không phải là hiện tượng thiên văn bình thường, đó là một cánh cổng." – Gia Linh kể, giọng cô đều đều nhưng chứa đựng nỗi đau thắt lại – "Cái thứ ánh sáng đỏ quái đản đó mang theo những bào tử vô hình. Chúng thấm vào đất, vào nước, và quan trọng nhất... chúng thấm vào nỗi đau của con người." Tôi rùng mình, lùi lại một bước: "Nghĩa là sao?" "Lũ 'Lang Thang' hay 'Người Treo' mà các người thấy... chúng vốn là con người." – Gia Linh nhìn vào bàn tay mình, nơi những gân tím đang đập nhẹ theo nhịp tim – "Khi một người rơi vào tuyệt vọng hoặc sợ hãi tột cùng dưới ánh trăng đỏ, những bào tử đó sẽ kích hoạt. Chúng ăn mòn ký ức, ăn mòn nhân tính, rồi biến đổi cơ thể họ để phục vụ cho mục đích duy nhất: săn tìm những kẻ còn hy vọng." KENG! Một tiếng kim loại va chạm sắc lạnh vang lên từ phía bóng tối sâu thẳm của đường hầm, cắt phăng lời nói của Gia Linh. Tất cả chúng tôi đứng khựng lại. Gia Linh lập tức tắt đèn pin, bóng tối dày đặc ập xuống như một bức màn chì. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tiếng thở qua van lọc của mặt nạ phòng độc bỗng trở nên ồn ào một cách đáng sợ. Xoèn xoẹt... xoèn xoẹt... Đó không phải tiếng gió. Đó là tiếng của một thứ gì đó bằng kim loại đang được kéo lê trên nền đá than, chậm rãi và đều đặn. "Im lặng," – Gia Linh thầm thì, giọng cô giờ đây chỉ còn là một luồng hơi mỏng mảnh – "Đừng để nó nghe thấy hy vọng của các người." Tiếng KENG vang lên lần nữa, kèm theo một tiếng khụt khịt gấp gáp. Từ sau đống lốp xe tải bám đầy bụi than, một cái bóng gầy gò lảo đảo bước ra. Đó từng là một con chó Becgie, nhưng giờ đây trông nó chẳng khác gì một sinh vật bước ra từ địa ngục. Lớp lông rụng từng mảng lớn, để lộ làn da xám ngoét chằng chịt những gân máu màu tím phát sáng nhạt dưới lớp mặt nạ. Nó không có mắt — hai hốc mắt đã bị che lấp bởi lớp màng thịt dày — nhưng mũi nó liên tục giật giật, hướng về phía bóng tối sâu thẳm như đang đánh hơi một mối nguy hiểm tột độ. Con chó không hề gầm gừ với chúng tôi. Nó rên rỉ một tiếng nhỏ xé lòng rồi đột ngột xoay người, lao đi vun vút về phía trước với một tốc độ phi tự nhiên. "Đi theo nó! Mau!" – Gia Linh gắt khẽ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc hết sức chạy theo cái bóng xám đang mờ dần trong ánh đèn pin. Tiếng móng vuốt của nó cào lên nền đá nghe xoèn xoẹt điên cuồng. Chúng tôi băng qua những đoạn hầm dốc, lách qua những khe nứt hẹp mà đá dường như muốn ép nát lồng ngực. Nhưng rồi, con chó đột ngột biến mất sau một màn bụi than dày đặc. Khi chúng tôi đuổi kịp và bước qua làn bụi đó, tất cả đều khựng lại. Trước mắt chúng tôi không còn là con đường độc đạo dẫn về phía Yên Tử nữa. Đó là một ngã ba khổng lồ, một nút giao của ba hầm mỏ tối tăm như những họng súng đang chĩa vào cả nhóm. Một đường dẫn dốc xuống sâu hơn, bốc lên mùi khí methane nồng nặc và ẩm ướt. Một đường đầy rẫy những thanh chống thép đã gãy sập, chỉ còn chừa lại những khoảng hở hẹp vừa đủ một người chui qua. Và đường còn lại... im lặng một cách bất thường, nơi những bức tường đá nhẵn thín và đen bóng như thể có ai đó đã mài giũa chúng qua hàng thập kỷ. Gia Linh đưa bản đồ lên, ánh đèn pin của cô run rẩy quét qua ba lối rẽ. Cô đứng lặng người, những gân tím trên bàn tay cô bắt đầu đập nhanh hơn theo nhịp tim. "Bản đồ... không khớp." – Cô thầm thì, giọng lộ rõ vẻ bàng hoàng – "Lối này lẽ ra phải là cụm lò số 4, nhưng nó lại dẫn đi đâu thế này?" Fortune nhìn vào bóng tối hun hút, rồi nhìn lại con đường chúng tôi vừa đi qua. Con chó lúc nãy đã chạy trốn thứ gì? Và nếu nó chạy trốn, thì chúng tôi – những kẻ vừa đuổi theo nó – có phải cũng vừa tự dẫn mình vào một cái bẫy không lối thoát?
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hay
15h
0hay tuyệt vời luôn , đọc rất là cuốn
1d
0rất nhiều các hay
1d
0Lihat Semua