logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

chương 6

Sau gần hai tiếng đồng hồ băng qua bình nguyên đá, một dãy tường bao bằng bê tông cốt thép hiện ra phía chân trời, được bao phủ bởi những vòng rào điện sáng xanh. Đó là "Trạm 09" - một trong những căn cứ hiếm hoi còn sót lại.
"Đến nơi rồi. Giữ nguyên vị trí để tôi xác nhận mã định danh." – Gia Linh thở phào, ánh mắt cô giãn ra đôi chút.
Cửa sắt khổng lồ chậm chạp mở ra. Bên trong, một nhóm khoảng năm, sáu người sống sót đang bận rộn khuân vác những thùng tiếp tế. Họ mặc những bộ đồ bảo hộ sờn cũ, gương mặt ai nấy đều hốc hác nhưng ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khi thấy chiếc Bọ Hung trở về. Một người đàn ông lớn tuổi, tay cầm khẩu súng trường, bước ra vẫy tay ra hiệu.
"Linh! Cô về rồi! Có mang theo đồ..."
Lời nói của ông lão chưa kịp dứt thì một tiếng rít xé gió từ trên cao dội xuống.
Quác... á... á!
Bầu trời đỏ quạch bỗng chốc bị che phủ bởi những bóng đen khổng lồ. Đó là lũ Quái Điểu – những sinh vật có sải cánh rộng hơn ba mét, cơ thể chúng trơ xương nhưng được bao bọc bởi một lớp màng da đen bóng, cái mỏ dài đầy răng cưa sắc lẹm.
"VÀO TRONG MAU! ĐÓNG CỬA LẠI!" – Gia Linh hét lên qua loa phát thanh của xe.
Nhưng đám Quái Điểu nhanh hơn. Một con trong số đó lao xuống như một mũi tên, đôi móng vuốt thép của nó ghim chặt vào vai người đàn ông lúc nãy, nhấc bổng ông ta lên không trung trước sự bàng hoàng của tất cả.
"CỨU TÔI!" – Tiếng thét của ông lão vang lên rồi lịm dần khi con quái vật xé xác ông ngay trên đỉnh đầu chúng tôi.
"Julia, Marry, nằm xuống sàn xe!" – Fortune phản ứng cực nhanh, cậu ấy đè chặt hai chúng tôi xuống khi một con Quái Điểu khác lao vào nóc xe.
Rầm!
Cả chiếc xe bọc thép rung chuyển dữ dội. Những cú mổ của chúng mạnh đến mức làm móp cả lớp vỏ thép dày. Tiếng móng vuốt cào trên nóc xe ken két khiến chúng tôi đau điếng cả tai.
Gia Linh không còn lựa chọn nào khác, cô không thể dừng xe để mọi người xuống vì đám quái vật đang bao vây cổng căn cứ. Cô nghiến răng, bẻ lái một vòng tròn gắt để hất văng con quái vật đang bám trên nóc.
"Chúng ta không thể vào cửa chính được! Lũ quái điểu này sẽ tràn vào căn cứ mất!" – Gia Linh gào lên – "Fortune, cậu có thấy khẩu súng máy gắn trên nóc không? Nó có hệ thống điều khiển tự động bên tay phải cậu đó! Nhấn nút 'ON' và nhắm vào cái bóng trên màn hình!"
Fortune run rẩy, nhưng cậu hiểu nếu không làm gì thì cả lũ sẽ chết. Cậu nhấn mạnh nút khởi động. Chiếc màn hình nhỏ hiện lên những chấm đỏ đang di động trên bầu trời.
"Julia, giúp tôi giữ lấy cái cần điều khiển này!" – Fortune gọi tôi.
Tôi bò dậy, hai đứa chúng tôi cùng bám chặt vào cần gạt. Mồ hôi vã ra như tắm. Mỗi lần nhấn nút điểm hỏa, khẩu súng máy trên nóc xe lại khạc ra những luồng đạn đỏ rực vào bầu trời máu.
Đoành! Đoành! Đoành!
Một con Quái Điểu bị trúng đạn, cánh nó gãy gập rồi rơi xuống như một hòn đá. Nhưng từ phía sau những đám mây đỏ, hàng chục con khác lại lao xuống. Chúng thông minh hơn chúng ta tưởng, một nhóm bắt đầu dùng mỏ quắp lấy những tảng đá lớn từ trên cao và thả xuống xe để làm hỏng động cơ.
"Chúng đang muốn cô lập chúng ta!" – Gia Linh gầm lên – "Bám chắc vào, tôi sẽ lao thẳng qua cửa phụ của nhà kho!"
Chiếc Bọ Hung chồm lên, lao đi giữa cơn mưa đá và những đôi cánh đen đặc. Phía sau chúng tôi, những người sống sót khác đang nấp sau rào chắn, tuyệt vọng nổ súng hỗ trợ. Căn cứ an toàn mà chúng tôi hằng mong ước, giờ đây chẳng khác nào một đấu trường đẫm máu.
Chiếc xe bọc thép lao thẳng vào cửa phụ của nhà kho.
RẦM!
Cánh cửa thép méo mó bật tung, chiếc xe trượt dài trên nền bê tông rồi dừng lại trong một tiếng ken két chói tai.
“Xuống xe! Mau lên!” – Gia Linh hét lớn.
Chúng tôi bật cửa lao ra ngoài. Không khí trong nhà kho nồng nặc mùi dầu máy và khói súng.
Những người lính còn sống sót đang điên cuồng bắn lên mái.
ĐOÀNH! ĐOÀNH! ĐOÀNH!
Một con Quái Điểu khổng lồ xuyên thủng tấm kính trên cao, rơi xuống giữa nhà kho như một cơn ác mộng bằng thịt.
Marry hét lên.
Fortune kéo cô bé ra sau lưng mình.
Con quái vật giãy giụa, đôi cánh đập loạn xạ khiến các thùng hàng văng tung tóe. Cái mỏ dài của nó ngoạm lấy một người lính và quật mạnh xuống nền xi măng.
“Lùi lại!” – ai đó hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Một tiếng còi báo động chói tai bỗng vang lên khắp căn cứ.
Uuuuuuuuu—
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Từ bên ngoài bức tường thép, những tiếng rít của lũ Quái Điểu vang lên dày đặc đến mức khiến không khí rung lên.
Một người lính tái mặt nhìn vào màn hình radar rồi lắp bắp:
“Chúng… chúng đang kéo tới thêm…”
Gia Linh chạy tới, giật lấy chiếc bộ đàm.
“Bao nhiêu?”
Người lính nuốt khan.
“…Hàng trăm con.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Fortune nhìn ra cửa nhà kho, nơi bầu trời đỏ đang bị che kín bởi những cái bóng đen khổng lồ.
Cậu khẽ thì thầm:
“Chúng ta… không trụ nổi đâu.”
Gia Linh siết chặt tay.
Trong ánh đèn nhấp nháy của căn cứ, gương mặt cô trở nên lạnh lẽo.
“…Không.”
Cô nói chậm rãi.
“Chúng ta không định trụ ở đây.”
Tôi nhìn cô.
“Ý cô là sao?”
Gia Linh quay lại nhìn chúng tôi.
Trong mắt cô có một thứ ánh sáng rất lạ.
“Chúng ta sẽ rời khỏi căn cứ này.”
“Và đi đến nơi duy nhất trên thế giới có thể chấm dứt chuyện này.”
Fortune nhíu mày.
“Ở đâu?”
Gia Linh trả lời bằng một cái tên khiến cả căn phòng chết lặng.
“…Yên Tử."
Fortune định thốt lên điều gì đó, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa kho. Chiếc Bọ Hung – niềm hy vọng duy nhất để vượt qua bình nguyên – giờ đây đang bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị lũ Quái Điểu thả một tảng đá khổng lồ trúng buồng lái. ​Hy vọng thoát ra bằng đường bộ đã tan thành mây khói. Lũ quái vật bên ngoài bắt đầu rỉa nát lớp vỏ thép của nhà kho như xé một tờ giấy bạc. ​“Chúng ta không giữ được căn cứ nữa.” – Gia Linh nói, giọng cô đanh lại khi nhìn chiếc xe đang cháy. ​Một người lính quay phắt lại, gương mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng: “Vậy chúng ta làm gì?! Xe hỏng rồi, ra ngoài là nộp mạng cho lũ chim đó!" ​Gia Linh chỉ thẳng về phía cuốI nhà kho  " Xuống mỏ!" Cả căn phòng im lặng một giây. Rồi người lính kia hiểu ra, mặt anh ta tái đi. “Cô điên à? Đường hầm đó bị phong tỏa từ năm ngoái!” “Ít nhất dưới đó lũ Quái Điểu không bay được.” – Gia Linh đáp lạnh lùng – “Nếu ở lại đây, tất cả sẽ chết.” Fortune nắm chặt thanh sắt. “Julia, Marry, đi thôi.” Còi báo động vẫn hú lên điên cuồng khi chúng tôi chạy theo Gia Linh về phía cuối nhà kho. Ở đó có một cánh cửa sắt lớn dẫn xuống lòng đất. Gia Linh kéo cần gạt. Cánh cửa kêu lên ken két rồi mở ra, để lộ một cầu thang bê tông tối om dẫn xuống sâu. Một luồng khí lạnh và mùi than ẩm bốc lên. Phía sau lưng chúng tôi, tiếng kim loại bị xé toạc vang lên. Một con Quái Điểu đã chui được vào bên trong. “MAU XUỐNG!” – Gia Linh hét lên. Chúng tôi lao xuống cầu thang. Fortune đóng sầm cánh cửa thép lại ngay khi móng vuốt của con quái vật đập mạnh vào nó. RẦM! Cả cánh cửa rung lên dữ dội. Nhưng rồi… im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của chúng tôi vang vọng trong đường hầm tối. Gia Linh bật đèn pin. Ánh sáng quét qua những bức tường đá đen và các thanh chống thép rỉ sét. Đường hầm mỏ kéo dài hun hút vào bóng tối. Marry nắm chặt tay tôi. “Chúng ta… đang đi đâu vậy?” Gia Linh quay đầu lại nhìn chúng tôi. Trong ánh đèn yếu ớt, gương mặt cô trông mệt mỏi nhưng kiên quyết. “Yên Tử.” Fortune cau mày. “Yên Tử cách đây hàng chục cây số.” Gia Linh gật đầu. “Đúng.” Cô chỉ xuống đường ray cũ chạy dọc đường hầm. “Nếu chúng ta may mắn, đường hầm mỏ này sẽ dẫn thẳng về phía chân núi.” Tôi nhìn vào bóng tối phía trước. “Và nếu không may mắn?” Gia Linh im lặng một lúc. Rồi cô nói khẽ. “Thì chúng ta sẽ gặp thứ mà những người thợ mỏ đã phong kín ở đây từ rất lâu.”

Komentar Buku (19)

  • avatar
    NguyenHuong

    1xao

    8h

      0
  • avatar
    Lò Hương

    quá hay luôn truyện này tôi cho 10 điểm

    14h

      0
  • avatar
    Cẩm Tiên

    hay

    1d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru