logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

chương 5

Sau cú thoát hiểm ngoạn mục khỏi đám "Ký Sinh Xanh", bầu không khí trong xe bỗng chốc đặc quánh lại bởi mùi khét của lân quang và mùi nhựa cây cháy. Chiếc "Bọ Hung" bắt đầu phát ra những tiếng kêu lục cục dưới gầm, và kim chỉ nhiệt độ trên bảng điều khiển của Gia Linh đang nhích dần về vạch đỏ.
"Chết tiệt, đám rễ cây đó làm hỏng hệ thống làm mát rồi." – Gia Linh đập mạnh tay vào vô lăng, giọng lộ rõ vẻ bực bội.
"Thế giờ sao? Chúng ta không thể dừng lại giữa cái nơi quỷ quái này được!" – Fortune lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh bây giờ là một vùng bình nguyên xám xịt, lác đác những cột đá đen đứng sừng sững như những bia mộ khổng lồ.
Gia Linh nhìn chằm chằm vào màn hình radar đang nhiễu loạn. "Có một trạm xăng cũ cách đây 500 mét. Nó nằm ngoài vùng phủ sóng của đám ký sinh. Chúng ta sẽ dừng lại đó 15 phút để tôi kiểm tra lại gầm xe. Các người... chuẩn bị tinh thần đi, không phải lúc nào chiếc xe này cũng bảo vệ được các người đâu."
Chiếc xe lết đi những mét cuối cùng rồi khựng lại trước một trạm xăng hoang tàn. Những trụ bơm xăng đổ nghiêng ngả, bảng hiệu đã mất hết chữ, chỉ còn trơ lại khung sắt gỉ sét rít lên theo từng cơn gió đỏ.
"Cạch."
Gia Linh mở cửa xe, luồng không khí khô khốc tràn vào. Cô không nói không rằng, xách theo chiếc đèn pin và bộ đồ nghề chui tọt xuống gầm xe.
Tôi, Fortune và Marry bước xuống theo. Sau một hồi ngồi trong khối thép kín mít, việc được chạm chân xuống mặt đất – dù là mặt đất của thế giới này – cũng khiến tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn.
"Fortune... cậu cầm lấy cái này." – Tôi đưa cho Fortune một thanh sắt nhặt được cạnh trụ bơm – "Đứng gác cho Gia Linh đi. Tôi với Marry sẽ vào trong trạm xăng xem có tìm thêm được chút nước sạch hay nhu yếu phẩm gì không."
Fortune gật đầu, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu đứng chắn trước đầu xe, ánh mắt quét liên tục về phía những cột đá đen đằng xa. "Hai người cẩn thận đó, có gì phải hét lên ngay nhé!"
Tôi nắm tay Marry, bước vào trong gian hàng của trạm xăng. Cửa kính vỡ vụn dưới chân kêu lạo xạo. Bên trong, những kệ hàng trống rỗng, bụi phủ trắng xóa. Nhưng khi đi sâu vào phía sau quầy thu ngân, Marry bỗng kéo tay tôi.
"Chị Julia... nhìn kìa."
Trên bức tường phía sau, ai đó đã dùng sơn đen vẽ chi chít những biểu tượng kỳ quái: một vòng tròn bị gạch chéo, và hình ảnh ba con mắt đang khóc. Ngay phía dưới là một dòng chữ tiếng Việt, nét chữ tròn trịa như của một đứa trẻ:
"Mẹ nói nếu trốn ở đây đủ lâu, Mặt Trăng sẽ không tìm thấy chúng ta nữa."
Cạnh dòng chữ là một con gấu bông cũ kỹ, mất một bên mắt, nằm trơ trọi giữa đống vỏ đồ hộp khô khốc. Trái tim tôi thắt lại. Ở thế giới này, ngay cả hy vọng của một đứa trẻ cũng nhuốm màu tàn khốc như vậy sao?
"Xong rồi! Lên xe mau!" – Tiếng Gia Linh hét lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng động cơ nổ máy trở lại.
Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía kho hàng tối om...
Tiếng cười khúc khích đó không hề mang lại cảm giác ngây thơ, nó mỏng manh, lạnh lẽo và vang vọng trong cái kho hàng tối om như tiếng móng tay cào vào mặt kính.
Tôi không đợi đến giây thứ hai để suy nghĩ xem đó là người hay quỷ.
"Marry, CHẠY!"
Tôi hét lên, tay nắm chặt lấy cổ tay Marry, dùng hết sức bình sinh kéo em ấy lao ra khỏi cái trạm xăng quái đản đó. Tiếng kính vỡ dưới chân kêu răng rắc như muốn níu kéo chúng tôi lại. Marry bị bất ngờ nên suýt ngã, nhưng nỗi sợ khiến con bé bật dậy nhanh hơn bao giờ hết.
Vừa lao ra đến cửa, tôi đã thấy Fortune đang đứng thủ thế với thanh sắt, mặt cắt không còn giọt máu.
"Hai người làm gì mà như bị ma đuổi thế?" – Fortune hỏi, nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt tái dại của tôi, cậu cũng hiểu ra vấn đề ngay lập tức.
"Có cái gì đó... trong kho!" – Tôi thở không ra hơi, tay chỉ về phía sau lưng.
Cùng lúc đó, từ bên trong trạm xăng, một bóng đen nhỏ thố lố, gầy khẳng khiu bắt đầu bò ra từ ô cửa sổ vỡ. Nó di chuyển bằng cả tứ chi, nhanh như một con nhện, và cái đầu thì cứ ngoẹo sang một bên một cách dị hợm.
"Lên xe! LÊN XE MAU!" – Gia Linh gầm lên từ ghế lái, cô đã nhấn sẵn ga, ống xả chiếc Bọ Hung phun ra những làn khói đen kịt.
Fortune đẩy mạnh tôi và Marry vào trong cabin, rồi chính cậu cũng nhào người lên ngay khi cái bóng đen kia vừa lao đến và bám vào bậc cửa xe. Gia Linh không đợi cửa đóng hẳn, cô vào số rồi đạp lút ga.
Gầm... m... m!
Chiếc xe bọc thép chồm lên như một con thú bị kích động. Cái bóng đen kia bị hất văng ra sau, lăn mấy vòng trên nền đất đỏ. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy nó đứng bật dậy, cái miệng rộng ngoác ra phát ra một tiếng rít chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của bình nguyên đá.
Trong xe, cả ba đứa chúng tôi đổ ập xuống sàn, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Fortune vội vàng sập mạnh cửa xe và gài chốt kỹ càng. Cậu dựa lưng vào vách thép, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Cậu thấy cái thứ đó không, Julia?" – Fortune hổn hển – "Nó... nó mặc cái áo thun của trẻ con, nhưng mặt nó... mặt nó không có mắt!"
"Tôi đã bảo các người là đừng có tò mò mà!" – Gia Linh gắt lên, dù mắt cô vẫn dán chặt vào con đường phía trước – "Đó là lũ 'Lang Thang'. Chúng dùng tiếng cười và tiếng khóc để dụ những kẻ còn sót lại chút lòng trắc ẩn. May là các người còn biết đường mà chạy sớm, chứ để nó chạm được vào da thịt thì..."
Cô không nói hết câu, nhưng cái cách cô siết chặt vô lăng làm chúng tôi hiểu cái kết cục đó kinh tởm đến mức nào.
Chiếc Bọ Hung tiếp tục lao đi trên bình nguyên xám xịt. Sau cú sốc vừa rồi, không ai bảo ai, cả ba đứa đều nhích lại gần nhau hơn. Marry nắm chặt lấy tay tôi, tôi thì tựa đầu vào vai Fortune. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng động cơ rung lên đều đặn.
"Cậu này..." – Tôi khẽ thầm thì với Fortune – "Ít ra thì... chiếc xe vẫn còn chạy được."
Fortune nhìn tôi, nở một nụ cười méo mó: "Ừ, và ít ra là bọn mình vẫn còn đủ ba đứa."

Komentar Buku (18)

  • avatar
    Lò Hương

    quá hay luôn truyện này tôi cho 10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    Cẩm Tiên

    hay

    2d

      0
  • avatar
    H.Duyên

    hay tuyệt vời luôn , đọc rất là cuốn

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru